Phượng Minh Cốc.
Nơi đây nằm vắt ngang ở ranh giới giữa Bắc Cảnh và Đông Lăng, hai bên là vách đá nghìn nhận dựng đứng như dao cắt búa chém, quanh năm mây mù bao phủ.
Dưới đáy cốc có một thác nước tựa dải ngân hà từ đỉnh núi đổ xuống, dưới ánh mặt trời khúc xạ thành cầu vồng bảy sắc, giữa làn hơi nước mờ mịt, thấp thoáng có thể nhìn thấy những đình đài lầu các được sắp đặt hài hoà- Đó chính là Lâm Thiên Các siêu nhiên bên ngoài hai nước.
Nơi này bốn mùa như xuân, kỳ hoa dị thảo mọc khắp nơi.
Trên sân luyện võ, mấy vị đệ tử áo trắng đang luyện kiếm dưới gốc cây hoa đào, cánh hoa bị mũi kiếm hất rụng theo gió bay vào thuỷ tạ cách đó không xa, rơi trên bàn cờ của một lão giả đang pha trà.
“Khụ…”
Một tiếng ho bị đè nén đột nhiên truyền ra từ Thanh Ngọc điện ở phía đông nhất.
Trong cơn đau dữ dội, Thẩm Nghiên Chi tỉnh lại, trước mắt đầu tiên là nóc trướng màu xanh mờ ảo, đó là loại lụa được dệt từ băng tơ thiên tằm đặc trưng của Lâm Thiên Các, mùa hạ mát mẻ, mùa đông lại ấm áp.
Hắn vô thức đưa tay sờ thanh đoản đao bên gối, lại chạm phải một cánh hoa hạnh còn đọng sương mai.
“Tỉnh rồi?”
Sau tấm bình phong, một bóng người thon dài bước ra.
Nam nhân mặc một bộ thanh y tay áo rộng, bảy miếng ngọc giác bên hông khẽ kêu theo từng bước chân, giữa hai hàng lông mày có ba phần phong lưu bảy phần phóng khoáng, dải lụa bạc trên tóc lấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950446/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.