Hai năm sau.
Trong khách đ**m, đao quang kiếm ảnh, máu văng lên xà ngang.
Trường kiếm trong tay Thanh Phong tựa như một con rồng bạc đang cuộn mình, lưỡi kiếm đi đến đâu, yết hầu của kẻ địch liền bung ra một vệt máu. Thân hình hắn ta như ma quỷ, xuyên qua đám đông, mỗi lần ra tay đều chuẩn xác và tàn nhẫn, không hề lưu tình.
“Chặn hắn lại! Mau chặn hắn lại!” Tên lâu la của phe địch kinh hãi hét lớn, nhưng lời còn chưa dứt, Thanh Phong đã xoay người đến nơi, mũi kiếm đâm thẳng vào tim hắn ta, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ nửa vạt áo.
Thục Khách múa song đao như bánh xe, giữa lúc hàn quang loé lên, đã có ba người ngã xuống. Hắn ta nhếch miệng cười, trong mắt tràn ngập hung ác: “Chỉ có chút bản lĩnh này cũng dám lớn lối với bọn ta sao?”
Thục Cẩm đang canh giữ ở cửa, cây roi mềm trong tay tựa như rắn độc phun nọc, quất ngã từng tên địch đang cố gắng bỏ chạy. Nàng ấy lạnh lùng nhìn cuộc chém giết trong khách đ**m, cho đến khi Thanh Phong một kiếm chém bay thủ cấp của tên đầu lĩnh, máu tươi văng lên đầu lông mày hắn ta.
“Nhiệm vụ hoàn thành.” Thanh Phong vẩy sạch giọt máu trên kiếm, bỏ đầu lâu vào hộp gỗ, động tác gọn gàng dứt khoát.
Một canh giờ sau, ba người thúc ngựa đến bên ngoài Phượng Minh Cốc, lính gác ở cổng cốc từ xa nhìn thấy bọn họ, hai hàng chân mày nhíu chặt.
“Sao lại là mấy người các ngươi nữa?” Người lính gác không kiên nhẫn vẫy tay, “Các chủ và Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950447/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.