Tiếng kêu thảm thiết của Bạch Thứu dần dần yếu đi, Thác Bạt Di vẩy sạch vết máu trên tay rồi bước ra từ nhà lao bí mật tăm tối. Hồng y của nàng ấy dưới ánh lửa soi rọi tựa như đã thấm đẫm máu tươi, giữa hai hàng lông mày vẫn còn lưu lại lệ khí chưa tan.
Tiêu Minh Chiêu tiến lên đón: “Sao rồi?”
Thác Bạt Di cười lạnh: “Miệng cứng lắm, nói rằng mình dù sao cũng chết, có nói cũng không sống được.”
Thác Bạt Lẫm nhíu mày: “Vậy thì tiếp tục dùng hình.”
“Không cần nữa.” Tiêu Minh Chiêu siết chặt roi mềm, “Ta vào trong thẩm vấn.”
Thác Bạt Di một tay cản nàng lại: “Bên trong bẩn lắm, đừng làm vấy bẩn mắt ngươi.” Nàng ấy ngập ngừng một chút, khoé môi cong lên một nụ cười đầy toan tính, “Có điều… Hắn ta lại nói một chuyện khá thú vị.”
“Chuyện gì?”
“Hắn ta và Thương Lang của Diêm Trà ty có mối thù không đội trời chung.” Thác Bạt Di chậm rãi lau chùi con dao găm, “Cố tình ‘nhắc nhở’ ta, tháng này Thương Lang sẽ xuất hiện ở Hắc Thuỷ Ô.”
Ánh mắt ba người giao nhau, trong nháy mắt đã hiểu rõ.
Tiêu Minh Chiêu cười khẽ: “Xem ra… Chúng ta phải đến ‘cảm ơn’ vị Bạch Thứu đại nhân này rồi.”
Phía xa, từ sâu trong nhà lao bí mật truyền đến tiếng chửi rủa khàn đặc cuối cùng của Bạch Thứu, rồi chìm vào tĩnh lặng.
….
Hắc Thuỷ Ô, con hẻm phía sau.
Trong con hẻm tối tăm, Tiêu Minh Chiêu áp sát vào bức tường ẩm ướt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng người lén lút phía trước.
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950449/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.