Khi Tiêu Minh Chiêu tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã là hoàng hôn thăm thẳm.
Nàng chống người dậy, ngơ ngác nhìn quanh- Đây là một tẩm điện xa lạ, bài trí thanh nhã, trên bàn đốt hương bạch mai an thần, trên bình phong vẽ tranh sơn thuỷ bằng mực, lò than trong góc kêu lách tách khe khẽ.
Chăn gấm của nàng trượt xuống, để lộ lớp trung y mỏng màu trắng.
Nàng theo thói quen đặt chân trần xuống đất, nhưng vừa chạm vào sàn nhà đã sững người- Trên sàn gỗ hắc đàn vốn nên lạnh như băng lại được trải một lớp thảm nhung dày.
“Đây là…”
Nàng nhìn tấm thảm, lại ngẩng đầu nhìn lên một tấm biển trong phòng, “Tuý Mặc Các…” Nàng lẩm bẩm đọc những chữ trên tấm biển.
Đẩy cửa ra, gió lạnh táp vào mặt. Ánh đèn của Tư Quang Các thấp thoáng có thể nhìn thấy từ xa, trên giấy cửa sổ hiện lên một bóng hình quen thuộc, người đó đang cúi đầu nhìn thứ gì đó, thân hình thanh mảnh như trúc.
Tiêu Minh Chiêu vô thức đi đến bên cửa, liền nghe thấy hai vị đệ tử bên ngoài khẽ bàn tán…
“Nghe nói vị cô nương này đuổi theo đến tận cốc để tỏ tình với Mặc công tử, kết quả bị từ chối, tức đến ngất đi tại chỗ.”
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi… Mặc công tử không phải đã có hai vị phu nhân rồi sao? Nghe nói đối xử với các nàng ấy rất tốt, tình sâu nghĩa nặng, sao có thể động lòng với nữ tử khác được?”
Đầu ngón tay Tiêu Minh Chiêu run lên, nàng đột nhiên đẩy cửa ra…
“Rầm!”
Gió lạnh cuốn theo tuyết vụn tràn vào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950452/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.