Khi ánh bình minh vừa hé, trong Phượng Minh Cốc sương mù vẫn chưa tan.
Phó Thần nghiêng người dựa vào bên cửa sổ của Thính Thuỷ Các, đầu ngón tay mân mê một bức mật thư, khoé môi hơi nhếch lên: “Khu mỏ thứ bảy, vị trí Thiên Quyền…” Hắn ta khẽ đọc nội dung trên thư, đáy mắt loé lên một tia tinh anh, “Hang động gần hàn đàm Quỷ Khiếu Uyên sao? Đúng là một nơi tốt.”
Hắn ta ngước mắt nhìn thuộc hạ đang chờ bên cạnh: “Mặc công tử đã tỉnh chưa?”
Thuộc hạ cúi đầu: “Bẩm các chủ, công tử đêm qua lại đến trúc ốc, uống đến say mèm, đến giờ Dần mới được Trảm Uyên đại nhân dìu về Tư Quang Các, hiện vẫn chưa dậy.”
Phó Thần lắc đầu khẽ thở dài: “Thôi vậy, cứ để hắn ngủ thêm một lát đi.”
Lời còn chưa dứt, một đệ tử khác vội vã vào trong, chắp tay bẩm báo gấp: “Các chủ, ngoài cốc có một nữ tử hồng y xin gặp, tự xưng họ Tiêu, muốn gặp ngài và Mặc công tử!”
Chén trà trong tay Phó Thần khựng lại, hắn ta xoa trán cười khổ: “Đúng là sợ gì thì cái đó đến…”
Hắn ta đột nhiên đứng dậy, ra lệnh cho thuộc hạ bên trái: “Nhanh đến Tư Quang Các, nói với Mặc công tử- Vị ‘hoa hải đường’ mà hắn đang trốn tránh đã tìm đến tận cửa rồi.” Sau đó lại vẫy tay với đệ tử bên phải, “Dẫn đường đi, ta ra gặp nàng trước.”
—
Giữa mùa đông ở Phượng Minh Cốc, cành khô đọng sương, gió lạnh lướt qua chuông đồng nơi góc đình, phát ra những tiếng kêu trong trẻo, lạnh lẽo.
Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950451/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.