Ngọn gió tháng ba tháng tư lướt qua đồng cỏ, cuốn theo mấy cánh hoa đào chớm nở lên lưỡi kiếm.
Thẩm Nghiên Chi trở tay múa một đường kiếm hoa, trong ánh kiếm trắng như tuyết đột nhiên lóe lên đôi mắt sáng long lanh của Tiêu Minh Chiêu lúc nàng đút cháo cho hắn buổi sáng.
"Chủ thượng cẩn thận…"
Thanh Phong vội lùi lại ba bước, thanh trọng kiếm bằng sắt đen suýt chút nữa đã sượt qua góc áo của Thẩm Nghiên Chi. Vỏ kiếm mà Trảm Uyên đang ôm "cộp" một tiếng rơi xuống mu bàn chân, hắn ta và Thục Khách đồng thời hít vào một hơi khí lạnh.
"Chủ thượng thất thần lần thứ ba mươi bảy." Thục Khách bẻ ngón tay khắc một vệt lên thân cây, "Thanh Phong, nếu ngươi chết ở đây, tiền tử tuất nhớ chia cho ta một nửa."
Mũi kiếm của Thẩm Nghiên Chi điểm xuống đất, một cánh hoa theo sống kiếm trượt xuống. Hắn nhớ lại trước đây Tiêu Minh Chiêu luôn thất thần lúc luyện bắn cung, mũi tên sượt qua bia nhưng vẫn có thể cười như mèo ăn vụng. Khóe môi vừa nhếch lên được một nửa, bỗng thấy Thanh Phong quỳ sụp xuống đất: "Thuộc hạ đáng chết!"
“Đứng dậy.” Vỏ kiếm khẽ gõ lên bả vai Thanh Phong, khi Thẩm Nghiên Chi xoay người lại, vạt áo quét qua những ngọn cỏ đẫm sương, “Tiếp tục.”
Trảm Uyên đột nhiên ho khan dữ dội, Thục Khách một tay khoác lấy cổ hắn ta: "Chủ thượng người xem, tay Thanh Phong run đến mức kiếm cũng không cầm nổi…" Lời còn chưa dứt, thanh trọng kiếm của Thanh Phong "loảng xoảng" rơi xuống mu bàn chân mình.
Thẩm Nghiên Chi dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950481/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.