Tại hoàng cung Đông Lăng, trong điện Chiêu Dương.
Tiêu Minh Chiêu tức giận đùng đùng xông vào tẩm điện của mình, ném mạnh chiếc gối mềm lên giường.
"Công chúa!" Một giọng nói trong trẻo từ ngoài điện truyền vào, ngay sau đó, một nha đầu búi tóc hai bên xách váy chạy vào, đôi mắt sáng lấp lánh, "Người thật sự đã về rồi!"
Tiêu Minh Chiêu sững người, lập tức nhận ra đây là A Nghiêu, nha hoàn thân cận hầu hạ mình từ nhỏ, sắc mặt dịu đi một chút: "A Nghiêu, ta về rồi."
Hốc mắt A Nghiêu đỏ lên, lao tới ôm chầm lấy nàng: "Công chúa ở Bắc Cảnh có tốt không ạ? Nô tỳ ngày ngày mong người trở về!"
Tiêu Minh Chiêu vỗ nhẹ lưng nàng ấy, cười nói: "Mọi thứ đều tốt, ngươi không cần lo lắng."
A Nghiêu lau khoé mắt, lại tò mò hỏi: "Sao công chúa đột nhiên về cung vậy ạ? Có phải về để chuẩn bị thành thân không? Nô tỳ nghe cung nhân nói, người và Thẩm đại nhân nửa năm sau sẽ đại hôn…"
Nhắc đến chuyện này, Tiêu Minh Chiêu lập tức sa sầm mặt mày: "Đừng nhắc nữa! Hôn kỳ bị dời lại hai năm rồi!"
"A?" A Nghiêu mở to mắt, "Tại sao ạ? Thật đáng tiếc quá... Dù sao, gả cho Thẩm đại nhân là tâm nguyện từ nhỏ đến lớn của công chúa mà!"
Tiêu Minh Chiêu ngẩn ra: "Ta... Từ nhỏ đã muốn gả cho hắn?"
A Nghiêu gật đầu lia lịa: "Đúng vậy ạ! Công chúa năm mười bốn tuổi lần đầu tiên gặp Thẩm đại nhân ở Thái học phủ, về đến nơi liền la rằng đời này không phải hắn thì không gả!"
Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950482/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.