Vẻ mặt Tạ Nhược Hằng vẫn còn kinh ngạc: "Các người... các người thấy những gì rồi?"
Tiêu Thừa Ngật hừ lạnh một tiếng: “Từ lúc cô gọi nhị đệ dừng lại, ta đã thấy hết rồi. Hay lắm Tạ Nhược Hằng, cô trách ta lạnh nhạt với cô sao? Hay là cô trời sinh thấp hèn, không có nam nhân không sống nổi, đến nhị đệ ta mà cô cũng dám quyến rũ! Hay là ta làm chủ, đưa cô cho nhị đệ ta làm thiếp!"
Tiêu Tịch nghe vậy giật mình, vội vàng ôm chặt ta vào lòng: "Đại ca, huynh ngàn vạn lần đừng hại đệ! Đời này đệ chỉ cần một mình nương tử là đủ rồi, không chứa thêm ai được nữa đâu, huynh tự giữ lại đi!"
Rồi hắn bế thốc ta lên, chạy như bay: "Nương tử, chúng ta mau đi thôi, thứ tỷ của nàng đáng sợ quá! Kế mẫu nuôi dạy, đều có kiểu cách như vậy sao? Khó trách mẫu thân thấy nàng ta là tức giận."
Hai huynh đệ nhà này đúng là miệng lưỡi sắc bén, không nể nang ai. Ta chỉ đành nhắc nhở hắn: "Thôi đi, dù gì nàng ấy cũng là thứ tỷ của thiếp..."
Tối hôm đó, không rõ Tiêu Thừa Ngật và Tạ Nhược Hằng động phòng thế nào, nhưng sáng hôm sau, vết m.á.u trinh tiết đã được nộp lên.
Sắc mặt của Vương thị đối với Tạ Nhược Hằng cũng dịu bớt phần nào. Chỉ là Tạ Nhược Hằng như biến thành người khác, vẻ mặt sợ sệt, không còn tranh đấu với ta nữa.
Còn ta, chẳng mấy chốc cũng phát hiện có thai, thành hôn chưa đầy nửa năm, ta đã mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-nhu-mong/2418727/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.