Bà mẫu cũng bóng gió dò hỏi Tiêu Thừa Ngật, có phải hắn không thích Tạ Nhược Hằng không, có muốn bà chọn cho vài nha hoàn thông phòng không.
Mặt Tạ Nhược Hằng lúc xanh lúc trắng, hận không thể ăn tươi nuốt sống ta.
Ta giả vờ sợ hãi, rúc vào lòng Tiêu Tịch: "Tỷ tỷ ơi, tỷ nhìn muội như vậy làm gì? Đâu phải muội muốn chọn thiếp cho thế tử đâu..."
Tiêu Tịch thấy vậy, liền đau lòng ôm chặt ta vào lòng, trừng mắt nhìn Tạ Nhược Hằng: "Láo xược! Ngươi chỉ là một con thiếp, dám cả gan ức h.i.ế.p nhị thiếu phu nhân của phủ ta!"
Tạ Nhược Hằng đỏ mắt, ấm ức nhìn Tiêu Tịch: "Nhị công tử, thiếp thân không có..."
Ta sợ nàng ta không dụ dỗ được Tiêu Thừa Ngật, lại quay sang dụ dỗ Tiêu Tịch, vội vàng thò tay véo mạnh vào eo hắn!
"Chàng ơi~~~"
Tiêu Tịch nhăn mặt vì đau, nhưng không hé răng, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Tạ Nhược Hằng, nói: "Ngươi là thiếp của thế tử, cứ làm bộ làm tịch, khóc lóc ỉ ôi, còn ra thể thống gì! Người ngoài mà biết, lại tưởng đại ca ngược đãi ngươi!"
Bà mẫu cũng càng nhìn con dâu thiếp của con trai riêng càng thấy chướng mắt. Ngược lại, phu thê Tiêu Tịch thì ân ái mặn nồng, khiến bà yên tâm hơn nhiều.
Bà trừng mắt nhìn Tạ Nhược Hằng, quát: "Thôi đi, còn không mau lui xuống! Nhà ta không biết kiếp trước gây nghiệp gì...Lại còn rước về cái thứ họa hại như ngươi! Ta thấy thế tử từ khi cưới ngươi về, có ngày nào vui vẻ đâu."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-nhu-mong/2418728/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.