Đêm đó, ta cùng Tiêu Tịch như lửa cháy bùng lên, ầm ĩ đến tận canh tư mới chịu ngơi nghỉ. Sau đó, ta thỏa mãn nằm trong lòng Tiêu Tịch, ôm cổ hắn làm nũng. "Phu quân chàng thật tốt, nếu không có chàng giúp thiếp giải khuây, thiếp có lẽ đã c.h.ế.t cháy rồi."
Tiêu Tịch ấn thân thể giãy giụa của ta xuống, giọng nói mang theo chút đè nén và mệt mỏi: "Nóng thật... Nàng đừng động nữa, bà cô ơi! Nếu không phải do ta ngày thường khổ luyện võ nghệ không ngừng, sợ rằng đã bị nàng vắt kiệt sức rồi..."
Ta đầu óc mơ màng, chẳng biết hắn đang nói gì. Ngây ngô hỏi lại: "Phu quân đang nói gì vậy? Thiếp thân không hiểu..."
Tiêu Tịch ôm chặt lấy eo ta, ghì sát vào người: "Nhắm mắt lại, ngủ đi!"
Ta cảm thấy khó chịu, khẽ cựa mình: "Nhưng mà phu quân chàng vẫn còn..."
Giọng Tiêu Tịch nghiêm nghị: "Ngủ!"
"Ưm..."
Ta bĩu môi, đành phải nhắm mắt nghỉ ngơi. May mà vừa rồi có hắn giúp ta giải tỏa, dược tính đã qua. Nghe tiếng tim đập mạnh mẽ bên tai, ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Vừa qua giờ Ngũ canh, bà tử đã đến thúc giục ta dậy: "Tiểu thư, đừng ngủ nữa, phải dậy trang điểm thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên dâng trà cho phu nhân và hầu gia, không thể đến muộn đâu!"
Ta mơ màng mở mắt, cố gắng vùng dậy khỏi giường. Nhưng một cánh tay rắn chắc đã kéo ta trở lại. Tiêu Tịch ôm ta vào lòng, mắt vẫn không mở. Đôi môi ấm áp kề bên tai ta, nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-nhu-mong/2418734/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.