Khác với Thứ tỷ có thân hình mảnh mai, tao nhã, ta từ nhỏ đã được mẫu thân chăm bẵm, tẩm bổ bằng những món canh ngon lành, tuổi vừa đôi tám đã có thân hình đầy đặn, quyến rũ.
Mẫu thân của Tiêu Tịch xuất thân từ dòng dõi võ tướng, hắn ngày thường chỉ ham mê đấu gà, săn chó, đánh nhau ẩu đả, chứ chưa từng la cà chốn lầu xanh, trong nhà cũng chẳng có một bóng hồng. Giờ đây, bị ta ôm chặt, bàn tay hắn chạm vào nơi n.g.ự.c ta phập phồng, có thể thấy rõ vẻ hoảng hốt. Như thể bị bỏng, hắn vội vàng rụt tay lại.
"Tạ thị... nàng... nàng đừng như vậy! Nàng có gì thì nói cho rõ ràng, khó chịu ta sẽ cho gọi đại phu, đừng có động tay động chân!"
Ta chẳng thể hiểu nổi, nam nhân những đêm trước còn mong mỏi, nóng lòng, sao giờ lại trở nên e dè, khách sáo đến vậy? Trong mắt ta ngấn lệ, oán hờn, ta gục đầu vào n.g.ự.c chàng, nhìn hắn không rời mắt.
“Hức... hức... phu quân thay lòng rồi, trước kia thiếp khó chịu, chàng đều ân cần giúp đỡ mà."
Tiêu Tịch giật mình: "Nàng nói bậy bạ gì vậy! Ta có giúp nàng lúc nào đâu?"
Ta ôm lấy vai hắn, nũng nịu trách: "Sao chàng lại nói vậy? Từ lần gặp mặt ở phủ Thượng thư hôm đó, đêm nào chàng cũng về trong mộng của thiếp. Chàng còn trêu chọc, bắt nạt thiếp không biết bao nhiêu lần, giờ lại giả vờ không hay biết..."
Ánh mắt Tiêu Tịch nhìn ta trở nên phức tạp: "Nàng... thường mơ thấy ta sao?"
Mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-nhu-mong/2418735/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.