3
"A Ninh, hiện tại ta ngồi chưa vững, cần trợ lực, nàng có thể hiểu mà, đúng không?"
Không biết từ khi nào hắn đã há mồm dùng từ "Trẫm", ngậm miệng vẫn là "Trẫm" ở trước mặt ta.
Ánh mắt hắn nhìn ta cũng không còn ôn hòa gần gũi như trước, giống như có một khoảng cách nhỏ xuất hiện giữa ta và hắn.
Khi Lý Hoài Ngọc bị hành thích, ta vẫn theo bản năng xông về phía hắn, nhưng tốc độ của ta không nhanh bằng hắn, ta không kịp bắn hạ mũi tên, cánh tay đã bị hắn kiềm chế.
Một mũi tên từ phía sau bay xuyên qua ngực ta.
Ta kinh ngạc nhìn Lý Hoài Ngọc, hắn nhìn ta, mắt không gợn sóng, che mắt ta, ôm ta vào trong ngực.
Cứ như sự thân mật bình thường của bọn ta vậy.
Ta thở không nổi, trong cổ họng tràn ra đều là máu, Lý Hoài Ngọc hình như thở dài một tiếng ở bên tai ta.
"Trẫm thật vất vả mới đi tới bước này, không thể ch.ế.t, A Ninh sẽ hiểu cho trẫm có phải không?"
Hắn nhẹ nhàng nỉ non: "A Ninh, trẫm cảm tạ nàng đi theo nhiều năm, nên nói cho nàng biết một sự thật. ”
"Năm đó người cứu nàng trong đêm mưa cũng không phải trẫm, người kia, sớm đã c.h.ế.t rồi”.
Ta dùng hết toàn lực, cũng chỉ phát ra một tiếng r3n rỉ hàm hồ không rõ là đang muốn nói gì.
Trán ấm lên, Lý Hoài Ngọc hôn ta: "Đừng khóc, A Ninh”.
......
"Sao lại khóc thảm như vậy, làm sao ta có thể xuống tay được đây…”.
4
Ta mở mắt ra, người trước mắt đang mông lung dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-ninh/396389/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.