Đông sang.
Sau đợt tuyết rơi đầu tiên, Tần Tố liền trở nên rất sợ lạnh.
Có lẽ, là vì thân thể không tốt.
Vuốt ve vết sẹo dữ tợn bên tay trái, Tần Tố yên lặng nghĩ.
Hắn hỏi Lý Ký tại sao lại có vết sẹo này, Lý Ký nói, trước hắn vì trấn an Liêu quốc mà cưới công chúa Liêu quốc, Tần Tố vì quá đau lòng mà nhất thời nghĩ quẩn.
Có điểm không rõ ràng lắm, hắn nhớ rõ Lý Ký muốn cưới công chúa Liêu quốc, cũng mơ mơ hồ hồ nhớ mình đã tự vận….Chính là….Giống như có chỗ nào đó không phù hợp.
Ấn ấn huyệt thái dương, chỗ đó lại bắt đầu đau.
“Đã bảo ngươi không nên suy nghĩ nhiều, sẽ đau đầu.” Lý Ký không biết từ lúc nào đã đứng phía sau hắn, giúp hắn nhu ấn huyệt thái dương.
“Ngô…..Không nhớ ra, tổng cảm thấy thực xin lỗi ngươi.” Tần Tố nhắm mắt lại nói.
“…..Đừng nghĩ nhiều quá, chỉ cần ngươi còn sống, còn bên cạnh ta, cho dù ngươi điên điên khùng khùng cũng không sao cả, huống chi chỉ là không nhớ được một vài chuyện.” Lý Ký thấp giọng nói.
Tần Tố cong cong khóe môi, nhếch lên một đường cong hạnh phúc.
Đúng thế, có nhớ hay không thật sự quan trọng như vậy sao?
Chỉ cần ở bên cạnh hắn thì tốt rồi.
“Tiểu Lục nói với ta chiến sự với Liêu quốc sắp kết thúc rồi a.”
Tiểu Lục là tỳ nữ mới của hắn, tỳ nữ Di Nhi trước đó đã rời cung xuất giá, không thể tiếp tục ở lại hầu hạ Tần Tố, vì thế Lý Ký liền phái một tỳ nữ khác tới hầu hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-tuyet/607647/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.