Lại là một giấc mơ thật dài, có rất nhiều người đi qua hắn, nói những lời hắn nghe không hiểu.
Xung quanh ngập tràn sắc đỏ hoa đào, rực rỡ tươi đẹp, còn có bát ngát liên hoa, tuyết trắng, bích lục, vô cùng vô tận.
Hương sen thoang thoảng, và ánh trăng mông lung.
“Thanh Thư……Tần Tố………Tố Nhi…..Tố………”
Hỗn loạn, sau đó tỉnh lại.
Trời đã sáng a.
Giống như, ngủ thật lâu.
“Tố Nhi, ngươi đã tỉnh?”
Hắc y nam tử vốn chắp tay đứng bên cửa sổ đột nhiên xoay người lại, mỉm cười với hắn.
Ưng mâu mày kiếm, tuấn mỹ như tạc. Cảm giác rất quen thuộc, lại không nhớ được tên.
“Vẫn khỏe chứ? Thái y nói ngươi phát sốt cao, thiếu chút nữa sẽ không tỉnh lại.”
“Phát sốt?” Thân thể rất mệt mỏi, hình như thật là phát sốt.
“Hôm trước ngươi không cẩn thận ngã xuống hồ, hồ nước rất lạnh, ngươi còn sốt cao suốt đêm, cũng may không có việc gì.” Người kia hạ thấp người, trán hai người cụng nhẹ vào nhau, thử một chút nhiệt độ.
Tần Tố cả kinh.
“Ngươi…Ngươi……..”
“Như thế nào? Bị con mèo cắn mất lưỡi? Hay là nóng đầu?” Người kia đè lại Tần Tố đang muốn ngồi dậy, cười hỏi.
“Ngươi là ai?” Tần Tố mờ mịt hỏi.
Người kia ngẩn ra, thì thào hỏi: “Ngươi thật sự không nhớ?”
Tần Tố gật gật đầu. Người trước mắt rất quen, thế nhưng hắn nhớ không ra. Đầu hắn nặng trịch, loạn thành một đoàn.
“Thái y, gọi thái y!” Người kia tựa hồ rất lo lắng.
Tần Tố bóp bóp trán, hơi cau mày.
Sau đó lại là một hồi rối loạn.
“Hồi bẩm Hoàng thượng, Tần công tử cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-tuyet/607648/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.