Rời khỏi hoàng cung, về ở tại tiểu cư ngoại ô phía Tây thành.
Mấy gian nhà tranh thực sự rất thanh tịnh.
Hơn một tháng không có tin tức trong nội cung, hắn giống như thật sự cùng hoàng cung chặt đứt quan hệ, cùng Lý Ký chặt đứt quan hệ.
Cũng tốt, vô khiên vô quải, tự do tự tại. (vô khiên vô quải: không gánh nặng, không lo lắng)
Mùa hạ tới rồi, rừng trúc xào xạc gió thổi mang theo hương trúc thơm ngát ùa qua, khiến người tại khi nhắm mắt đón gió, trong khoảnh khắc có chút thất thần. Tựa như nhập cùng một thể với biển trúc xanh ngắt.
“Dáng vẻ này của công tử, đích thực là tinh mị ẩn trong rừng trúc a.” Di Nhi nhìn Tần Tố một thân thanh sam đứng giữa rừng trúc, từ từ nhắm hai mắt. Như là…..trích tiên.
Tần Tố cúi đầu, cười cười, thần sắc đạm mạc, cũng rất đẹp.
Đáng tiếc, một hồi tiếng vó ngựa truyền đến phá tan cảnh đẹp kỳ ảo này.
Người tới dần hiện ra rõ ràng, nhưng là người quen.
“Tham kiến Hoàng thượng.” Tần Tố khom mình thi lễ.
“Miễn lễ.” Lý Ký xoay người xuống ngựa, đứng trước mặt Tần Tố, quan sát hồi lâu mới nói: “Nửa tháng không gặp, khí sắc của ngươi không tồi, xem ra dược vẫn là hữu dụng.”
Tần Tố nhớ tới chén dược chất đen sì, lập tức biến sắc.
“Không biết hoàng thượng hôm nay đích thân tới đây là có gì dạy bảo?” Tần Tố tức thì không có tâm tình tốt, còn tưởng rằng rời cung sẽ không phải uống thuốc, ai ngờ Lý Ký lại lệnh cho Di Nhi mỗi ngày khóc nháo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-tuyet/607664/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.