Đờ đẫn đi ra thiên lao, giây phút chạm vào ánh mặt trời, Tần Tố nhắm nghiền hai mắt.
Ca ca là ám vệ, bởi vì mệnh lệnh của Lý Ký mà tiếp cận Vương Tông Viêm, sau khi bị phát hiện liền tự vận…..
Trước khi chết, lưu lại di ngôn, xui khiến hắn tiếp tục truy tra.
Khi đó Lý Ký không biết Tần Tố chính là Từ Thanh Thư….
Hết thảy loạn thành một đoàn, làm cho người ta choáng váng.
“Y không nói gì về vụ hỏa hoạn.”
“Xem như là tuân thủ hứa hẹn, ngươi lui xuống đi.”
“Là.”
Lý Ký chuyển động kim nhẫn trên ngón tay cái, hai mắt nhắm nghiền.
Chỉ cần hắn còn không biết, là tốt rồi…..
Tần Tố dựa vào cột lương đình, đứng yên thật lâu.
Rất xa là Thanh Trạch hồ nằm chính giữa hoàng cung, giờ là tháng năm, trong hồ đã kết đầy nụ hoa, vài hôm nữa hẳn sẽ nở rộ. Trong hoàng cung trồng là Thiên diệp Bạch liên hoa, một mảnh tuyết trắng, một mảnh xanh biếc. (thiên diệp: lá sen)
Có một số việc, nguyên lai không phải như lúc đầu hắn nhìn thấy.
Hắn đột nhiên không muốn tiếp tục truy tra nữa, cái gì cũng không biết, đối với hắn có phải sẽ tốt hơn một chút…..
“Tiểu hoàng tử, ngài đừng trốn.” Thanh âm đám tỳ nữ truyền đến từ phía xa xa, lộ ra vài phần hoảng hốt.
Tần Tố cúi đầu, trông thấy một tiểu hài tử vận y phục hoàng tử, ước chừng ba bốn tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thật rất đáng yêu.
“Ngươi là ai?” Hài tử hỏi.
“Thảo dân Tần Tố, gặp qua tiểu hoàng tử.” Tần Tố khẽ cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-tuyet/607665/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.