Sự đời vốn khó liệu, hôm qua còn quyền thế ngập trời, hôm nay lại gông xiềng tù tội.
Tỷ như Vương gia tựa lầu cao trăm thước, cũng sẽ trong một đêm, sụp đổ.
“Kỳ thật trẫm đã sớm lên kế hoạch diệt trừ Vương gia, nhưng thật không ngờ cơ hội tuyệt hảo này lại do ngươi mang đến.”
Đại Nghiệp quân chủ – Lý Kỳ một thân huyền thanh hoàng bào khí vũ uy phong nói.
Không, hiện tại, hẳn nên gọi hắn là Lý Ký.
Hoàng đế đời thứ ba của Đại Nghiệp vương triều – Lý Ký.
Tần Tố đi theo sau hắn, cúi đầu không nói.
Ngự hoa viên quả là muôn sắc thắm màu đúng như tên gọi, đáng tiếc, hoa đào cũng đã tàn.
“Vương gia thông đồng với địch phản quốc, tru di tam tộc, thu hậu vấn trảm. Ngươi, có thể vừa lòng?” Lý Ký xoay người, đối Tần Tố nói. (thu hậu vấn trảm: tới thu xử trảm.)
“Tạ ơn Hoàng thượng.” Tần Tố nhẹ giọng nói.
“Đại thù được báo, nhưng không thấy mặt ngươi giãn ra, như thế nào?” Lý Ký hỏi.
“Không biết, có lẽ…Là mệt mỏi a.” Tần Tố trầm thanh nói, nhắm mắt lại.
Vô vị, mệt mỏi.
Nợ một người chân tình, thật mệt mỏi. Lừa gạt một người hứa tâm, thật mệt mỏi.
“Tần Tố a Tần Tố, trên đời này tại sao có thể có người như ngươi. Nhìn như nhu nhược, lại quật cường đến mức này. Ta kính phục ngươi, kính phục quyết tâm của ngươi, dũng khí của ngươi, và cả tài trí của ngươi. Nếu đổi lại là ta, chỉ sợ làm không được.” Lý Ký thở dài, nói.
Tần Tố chỉ im lặng lắc đầu.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-tuyet/607674/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.