Sáng sớm.
Đổi hảo y phục, thoáng nhìn Vương Tông Viêm còn đang say ngủ, sau đó ảm đạm cầm sách rời phòng.
Đây là lần cuối cùng vào phòng đi.
“Từ công tử hôm nay thật sớm a.” Thị vệ ngoài cửa thư phòng đã quen với việc Tần Tố thỉnh thoảng đến mượn đọc, cười chào hỏi.
Người nào không biết hiện tại chủ tử đem Từ công tử sủng lên trời a, còn phân phát tất cả cơ thiếp luyến đồng trong phủ, xem ra là động chân tình. Cũng chính bởi vậy, bất luận nghĩ thế nào, đều đem hắn đương như chủ tử.
“Sớm.” Tần Tố mỉm cười.
Vào thư phòng, cất sách, sau đó vào cách gian, mở ra mật thất, lấy minh thư cùng mật tín.
Cuối cùng nhìn thoáng qua bức họa treo trên tường, buồn bã, sau đó rời đi.
Giấu thư vào trong người, tiện tay cầm mấy cuốn sách, rời khỏi thư phòng.
Quay về phòng, gọi Vương Tông Viêm dậy.
“Hôm nay mặt trời mọc từ nơi nào?” Vương Tông Viêm lẩm bẩm, “Ngươi cư nhiên dậy sớm?”
Tần Tố cười thật ấm: “Ngươi rốt cuộc có dậy nổi hay không? Không dậy ta chính là một người đi dạo đi.”
“Dậy, dậy. Sách, Thanh Thư nhà ta dậy sớm như vậy, cư nhiên là vì nhìn nam nhân khác, ngươi nói ta có phải nên hảo hảo phạt ngươi?” Vương Tông Viêm ngồi dậy kề sát tai hắn hỏi.
Tần Tố cười không nói, lách mình tránh tay y.
“Đồ ăn sáng ta cũng bưng lên rồi, nếu ngươi không ăn, ta có thể tự mình hưởng dụng.” Tần Tố liếc xéo y, nói.
“Ha ha, Thanh Thư tối hôm qua nhiệt tình như vậy, sáng nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-tuyet/607675/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.