Bên ngoài tiếng đập cửa vẫn vang lên liên tục.
Ngay khoảnh khắc bụi tung lên, cánh cửa bị đá văng ra, ánh sáng tràn vào.
Ninh Chu Ngôn đột ngột bóp cằm tôi, hung hăng hôn xuống.
Ngay trước mặt Kỳ Văn, nhìn hắn bằng ánh mắt khiêu khích.
Tôi cắn mạnh, Ninh Chu Ngôn đau đớn buông tôi ra.
Giây tiếp theo, anh bị Kỳ Văn tung một cú đ.ấ.m ngã xuống đất.
Ninh Chu Ngôn lau đi vệt m.á.u ở khóe môi, cười nhạo:
"Giận đến vậy sao? Không phải chính cậu đưa người đến cho tôi à?"
"Cậu không nhìn ra à? Cô ấy chưa từng thích cậu dù chỉ một chút."
"Phải làm sao đây, Kỳ Văn? Từ nhỏ đến lớn, cậu mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc."
"Thật đáng thương."
Như bị chọc trúng nỗi đau sâu nhất, Kỳ Văn lao tới đánh nhau với Ninh Chu Ngôn, cười lạnh:
"Dù tôi có ra sao, cũng tốt hơn anh, kẻ bị chính cha ruột mình ghét bỏ căm hận."
"Anh nghĩ mình là báu vật chắc? Nhớ năm đó không, mẹ tôi ngã xuống cầu thang, sảy thai."
"Tôi nói với bà ấy rằng chính là anh đẩy."
"Anh điên cuồng giải thích, có ai tin anh không?"
"Lúc anh bị đuổi khỏi nhà họ Kỳ, có ai giúp không?"
"Lần đó anh bị đánh suýt chết, ai cũng biết tôi đứng sau, nhưng không ai truy cứu cả."
"Bố thậm chí còn tìm người xóa sạch mọi dấu vết giúp tôi."
"Cuối cùng thì, ai mới là kẻ đáng thương đây?"
Ngay khi tôi còn đang ngỡ ngàng, bỗng dưng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-nhi-dong-tran/2701073/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.