Tôi cười khẽ:
“Kỳ Văn, anh không thích tôi, anh chỉ đang bị chi phối bởi sự chiếm hữu của mình thôi.”
“Thích một người không thể coi người đó như thú cưng, thích thì gọi đến, chán thì đuổi đi như vậy được.”
“Không phải anh thích tôi, mà là anh đã quen với sự nghe lời của tôi.”
Kỳ Văn im lặng trước những lời nói của tôi, một lúc lâu sau, giọng hắn khàn đi:
“Em vẫn còn giận anh đúng không?”
Tôi lắc đầu:
“Kỳ Văn, tôi không giận, tôi không có bất cứ cảm xúc dư thừa nào dành cho anh cả.”
“Lúc trước tôi tiếp cận anh là vì có mục đích. Thành thật mà nói, là tôi có tư lợi trước, cho nên tôi đối tốt với anh, anh yêu cầu gì tôi cũng làm theo.”
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
“Chúng ta giống như lợi dụng lẫn nhau thì đúng hơn.”
Kỳ Văn siết chặt lấy vai tôi:
“Anh không tin! Trước đây rõ ràng em đối xử với anh rất tốt!”
“Có phải vì Ninh Chu Ngôn không?”
Tôi bất lực gỡ tay hắn ra:
“Đối với tôi Ninh Chu Ngôn cũng giống như anh thôi. Anh ta lợi dụng tôi, tôi lừa gạt anh ta, chẳng qua cũng là đôi bên có mục đích riêng.”
Lời vừa dứt, ở hành lang xuất hiện một bóng người.
Phía sau là vài vệ sĩ.
Ninh Chu Ngôn liếc mắt một cái, vệ sĩ liền xông lên, bất chấp sự vùng vẫy của Kỳ Văn lôi hắn đi.
“Bạn học Ninh, xem ra anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-nhi-dong-tran/2701074/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.