Về sau, nét chữ đã thay đổi, trở nên ngay ngắn, chỉn chu hơn.
[Mẹ ơi, con đã đổi sang họ của mẹ rồi.]
[Mẹ ơi, con sắp quay lại nhà họ Kỳ rồi. Cảm ơn Kỳ Văn không kiềm chế được mà sai người đánh con, con bảo chú Lục đừng ra mặt, con biết ông nội dù thế nào cũng sẽ không để con chết.]
[Thật sự đau lắm.]
[Mọi người đều biết Kỳ Văn đứng sau chuyện này, nhưng không ai truy cứu. Ông nội nói, thù của mình phải tự tìm cách báo.]
[Mẹ ơi, con quên chưa kể với mẹ, lúc con nằm đó, có một cô gái đến hỏi con có sao không, còn nói muốn giúp con gọi xe cứu thương.]
[Mẹ ơi, lâu lắm rồi không có ai hỏi con có sao không.]
[Mẹ ơi, con lại gặp cô ấy rồi, cô ấy tên là Úc Lâm.]
[Mẹ ơi, cô ấy đang lừa con.]
[Mẹ ơi, hôm nay con thấy trên người cô ấy có rất nhiều vết thương, con rất khó chịu, muốn giúp cô ấy.]
[Mẹ ơi, cô ấy luôn là người đầu tiên nhận ra con bị bệnh.]
[Mẹ ơi, cô ấy đưa áo khoác cho con mặc, giúp con vớt chiếc dây chuyền của mẹ. Kể từ khi mẹ đi, đây là lần đầu tiên có người tổ chức sinh nhật cho con.]
[Mẹ ơi, con ghét cô ấy đã lừa con, cũng ghen tị vì cô ấy từng đối xử tốt với Kỳ Văn như thế.]
[Nhưng con vẫn không kìm được mà thích cô ấy, rất nhớ cô ấy.]
[Con cũng đã lợi dụng cô ấy, trong buổi tiệc còn nói lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-nhi-dong-tran/2701079/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.