30.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cửa phòng Ninh Chu Ngôn lại bị khóa.
Đồng nghiệp trong công ty thương tôi mới ốm dậy, đặc biệt cho phép tôi làm việc online.
Xử lý xong công việc, tôi gọi điện cho chú Lục.
“Chú Lục, chú có thể kể cho cháu nghe về chuyện của Ninh Chu Ngôn không?”
Ngoài cửa sổ, tuyết xoay vòng rơi xuống.
Bên kia đầu dây, tiếng thở dài của chú Lục truyền đến:
“Cháu chịu gọi cuộc điện thoại này, chú mừng thay cho Chu Ngôn.”
Theo lời ông, một bức màn câu chuyện chậm rãi được kéo lên.
“Chu Ngôn có một người chú ruột tên là Kỳ Trạch, vô cùng xuất sắc về mọi phương diện.”
“Ông ấy là người con mà Kỳ lão gia yêu thương và coi trọng nhất, tiếc rằng còn trẻ đã mắc bệnh qua đời.”
“Sau khi Kỳ Trạch mất, Kỳ lão gia đau buồn suốt một thời gian dài, cho đến khi Chu Ngôn chào đời.”
“Cùng một dòng họ, giống nhau về ngoại hình là điều dễ hiểu.”
“Nhưng ngay cả tính cách, khí chất của Chu Ngôn cũng giống hệt Kỳ Trạch, đến cả lễ chọn đồ vật khi thôi nôi, thằng bé cũng chọn tay của Kỳ lão gia.”
“Từ đó, Chu Ngôn được Kỳ lão gia hết mực cưng chiều và kỳ vọng.”
“Cho đến khi mẹ của Chu Ngôn nhảy xuống biển tự vẫn, ông ấy đưa thằng bé về nuôi, chú mới nhận ra rằng, tình thương ấy không phải dành cho Chu Ngôn, mà là cho Kỳ Trạch.”
“Quần áo mà ông ấy chọn cho Chu Ngôn là màu sắc mà Kỳ Trạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-nhi-dong-tran/2701080/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.