🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi kiểm tra, các thí sinh tham gia chạy đường dài đều mặc quần áo màu huỳnh quang, sắn sàng lao ra bất cứ lúc nào ngay khi có lệnh.

Chàng trai có đôi mày rậm, sống mũi cao, dưới ánh nắng oi bức thì toàn thân anh phủ đầy bụi vàng.

Anh chính là như vậy, có vẻ ngay cả mặt trời cũng ưu ái anh hơn người khác.

Chỉ đứng đó thôi đã giống như một mũi tên nhọn sắc bén.

Không cần tìm kiếm, Thẩm Dực chính là người nổi bật nhất trong đám người, rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn vào anh.

Khương Dư Dạng chỉ nhìn thấy Thẩm Dực lạnh lùng kiềm chế, ánh mắt tối đen như mực, nụ cười khi đùa giỡn thản nhiên đến mức khó có thể rời mắt được.

Mà hạng mục chạy đường dài này anh cực kỳ hoạt bát, không khác mấy so với những chàng trai cùng tuổi.

Quãng đường dài 3000 mét như vậy, vừa chạy anh vừa sẽ nghĩ đến điều gì?

Cô nhếch môi rồi lắc đầu chế giễu.

Dù đã từ bỏ nhưng tại sao cô vẫn không kiềm chế được suy nghĩ về từng hành động của Thẩm Dực?

Thật vô dụng.

3000 mét dài hơn Khương Dư Dạng tưởng tượng, hết một vòng rồi lại một vòng, rất nhiều nam sinh trong lớp tham gia cho đủ số lượng đều kiệt sức rồi bắt đầu cam chịu bước chậm lại.

Hai người vẫn luôn dẫn đầu là Thẩm Dực và một học sinh thể thao lớp 11.

Mái tóc đen của Thẩm Dực ướt nhẹp, dính trên trán, bả vai và cổ đều ướt đẫm mồ hôi.

Môi anh mọng nước, đặc biệt đỏ tươi vì đầy máu.

Khương Dư Dạng liếm môi rồi đưa mắt nhìn theo bóng dáng đó.

Ở vòng đua cuối cùng, tất cả các cô gái đều cổ vũ nhiệt tình hơn hẳn.

"Thẩm Dực… Thẩm Dực…"

Tiếng hét ập đến dữ dội như một cơn sóng.

Sức chịu đựng của Thẩm Dực luôn rất tốt, so với học sinh thể thao thì thể lực còn lại của hai người cũng gần bằng nhau.

Anh nhìn thẳng về phía trước, trong đầu ngập tràn những cảnh tượng kỳ lạ, cuối cùng trở nên trống rỗng.

Trong 100 mét cuối cùng, Thẩm Dực vẫn có thể tăng tốc về phía trước, gân xanh trên cổ đều nổi rõ lên vô cùng rõ ràng.

Giá như sau lần chạy này mà anh có thể thoát khỏi xiềng xích tội lỗi trên người thì tốt rồi.

Nếu không thể quay lại thì cứ tiến về phía trước thôi.

Sau khi vượt qua vạch đích, trọng tài vẫy cờ rồi trực tiếp báo cáo thời gian về nhất ở nội dung 3.000 mét.

Thẩm Dực đi được mấy bước thì dừng lại, dùng hai tay chống đầu gối lên, giọt mồ hôi trên trán nhỏ xuống đường băng rồi vỡ ra thành những bông hoa nhỏ, khi có ánh nắng chiếu vào thì chúng biến mất không còn dấu vết.

Tiếng hét của các cô gái cuối cùng cũng dừng lại nhưng vẫn có người giơ điện thoại lên chụp ảnh ở vạch đích.

Tưởng Việt Linh chen qua đám người, nhanh chóng đặt nước khoáng trước mặt anh: “Đàn anh Thẩm, nước đây.”

Thẩm Dực trực tiếp đi vòng qua cô ấy, đừng nói là trò chuyện, anh thậm chí còn không thèm nhìn cô ấy.

Anh thay bộ quần áo huỳnh quang rồi lấy điện thoại di động từ trong túi đồng phục ra.

Đới Nguyệt San chứng kiến cảnh tượng này, bị hiệu quả kịch tính đến mức không thể nhắm mắt lại, chớp chớp mắt, thấp giọng hỏi: “Linh Linh, Thẩm Dực không nhìn thấy cậu

Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/189528/chuong-93.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Chìm Đắm Trong Sự Nuông Chiều Của Anh
Chương 93: Hoàn
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.