Không thể không nói, dáng người của Thẩm Dực khá gầy, mí mắt mỏng nhưng sắc bén, khí chất lạnh lùng của anh càng mạnh hơn khi không cười.
Tưởng Việt Linh vuốt phẳng vạt váy dài, hôm nay cô ta cố ý mặc một bộ váy nhẹ nhàng để gặp anh, cũng là để Thẩm Dực có thể ấn tượng với cô ta nhiều hơn.
Cô ta cũng cố ý dịu giọng, trịnh trọng nói: “Đàn anh Thẩm, em là Tưởng Việt Linh.”
Trong lúc nhất thời, Thẩm Dực nhìn thấy bóng dáng của Khương Dư Dạng ở trên người Tưởng Việt Linh, ngây ra như thể bị trúng đòn.
Nhưng một giây tiếp theo, Tưởng Việt Linh đã chủ động đánh tan ảo tưởng của anh: "Có thể cho em thông tin liên lạc của anh được không ạ?"
Thẩm Dực cụp mắt xuống, cười khẩy.
Anh đúng là điên rồi, làm sao có thể liên tưởng Tưởng Việt Linh với Tưởng Ngọc Dương với nhau được chứ? Hai người vốn dĩ không có điểm gì giống nhau cả.
Kỳ Tử Dương uống vài ngụm nước khoáng rồi từ đường đua đi đến khu vực nghỉ ngơi.
Anh ấy và Thẩm Dực luôn có mối quan hệ thân thiết, tuy bề ngoài có vẻ lưu manh nhưng lại rất nhiền hòa và bình thường cũng hay đùa giỡn với mọi người, bởi vậy nên nhiều chàng trai sẽ thân thiết với Kỳ Tử Dương hơn.
Việc Kỳ Tử Dương thích Tưởng Việt Linh cũng không phải là bí mật giữa các chàng trai.
Có lẽ chỉ có Tưởng Việt Linh là không biết gì cả.
Tưởng Việt Linh lấy giấy bút đã chuẩn bị sắn đưa cho anh, khóe môi nở nụ cười: “Đi mà đàn anh Thẩm.”
Kỳ Tử Dương không đúng lúc chọc vào ngón tay của Thẩm Dực, hắng giọng như thể ám chỉ điều gì đó.
Anh ấy và Kỳ Tử Dương đã là bạn bè nhiều năm như vậy, chỉ cần Kỳ Tử Dương ho là Thẩm Dực tự nhiên sẽ hiểu anh ta đang giấu diếm chuyện gì đó.
Lúc đầu Thẩm Dực không trả lời nhưng Tưởng Việt Linh cũng không hề nản chí hay khóc lóc thảm thiết. Cô ấy vẫn giữ nụ cười khéo léo, tuy cẳng tay đã đau nhức cứng ngắc nhưng vẫn kiên trì đưa giấy bút cho anh.
Đây điều mà xưa nay các cô gái theo đuổi Thẩm Dực chưa từng đạt đến được.
Kỳ Tử Dương biết trước đây Thẩm Dực không thèm liếc nhìn Tưởng Việt Linh nên cô ấy mới làm như thế này. Trong lòng hai người đều ngầm hiểu, chỉ có Tưởng Việt Linh là chẳng hề hay biết gì.
Không khí ngưng đọng mấy giây, Thẩm Dực rút mảnh giấy ra rồi mở nắp bút, trong nháy mắt viết ra số điện thoại của Kỳ Tử Dương.
Như này không tính là lừa gạt phải không, anh nghĩ vậy.
Chỉ là một chút rắc rối thôi, nhân cơ hội này làm người mai mối cho Kỳ Tử Dương luôn.
Tưởng Việt Linh thoạt đầu không có hy vọng gì, cô ấy cẩn thận đếm số điện thoại Thẩm Dực viết cho mình, quả thực có mười một chữ số.
"Đàn anh Thẩm, sau này chúng ta liên lạc nhé." Cô ấy hưng phấn, hai mắt lấp lánh mở to, cười lên để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, trông cực kỳ đáng yêu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/189529/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.