Chỉ cần Thẩm Dực ở một mình với cô thì tất cả những cái gọi là dịu dàng ôn hòa, nhã nhặn khiêm tốn của anh đều sẽ biến mất, anh vốn dĩ là một ác quỷ xấu xa hoàn toàn.
Nhưng vấn đề là cô lại không thắng được anh.
Khương Dư Dạng không còn hy vọng gì quay người đi xuống lầu, mặc kệ sách giáo khoa vẫn còn trong tay Thẩm Dực.
Thẩm Dực ngăn cô lại, nói: “Em không cần sách nữa à?”
Anh có chút thích thú khi thấy cô bỏ chạy, nhìn thật sự rất buồn cười. Anh ung dung nhìn bóng lưng cô từ trên cao xuống.
Thẩm Dực đang đánh cược rằng Khương Dư Dạng sẽ nhìn lại.
Bước chân của cô như bị chặn lại, sau khi hít một hơi thật sâu thì thấy một bóng người ập xuống phía sau cô.
Khương Dư Dạng đứng ở trên cầu thang thấp hơn anh mấy bậc, ngẩng đầu, ánh mắt trong sáng nhưng kiên cường.
Sau khi Thẩm Dực nhìn thấy dái tai trắng nõn của cô gái thì ánh mắt lóe lên một chút. Anh trả lại sách giáo khoa cho cô nhưng trong mắt vẫn tràn đầy kiêu ngạo, cao quý khó có thể với tới được.
“Nếu muốn cuốn băng thì đến chỗ tôi để lấy.” Chàng trai thản nhiên nói xong liền đi xuống lầu.
Một cơn gió mát thổi qua mặt cô, xung quanh trở lại dáng vẻ ảm đạm không một vì sao.
Cứ như chưa từng có ai đặt chân tới đây vậy.
Ngày đó, người ta thường dựa vào băng để luyện nghe tiếng Anh, việc luyện tập ở trường không thôi chắc chắn là chưa đủ.
Thành thật mà nói thì điều kiện "cuốn băng tiếng Anh" mà Thẩm Dực đưa ra rất hấp dẫn.
Thật khó để từ chối.
Khương Dư Dạng không còn tâm trạng để tiếp tục ghi nhớ từ vựng. Cô từ trên sân thượng trở về phòng học, lấy nhật ký ra rồi dùng bút viết hai chữ Thẩm
Dực.
"Thẩm Dực, tên xấu xa."
Viết xong thì Khương Dư Dạng lại không cam lòng gạch bỏ dòng này.
Cô tiếp tục viết ở đoạn sau…
13/10/2008
"Nếu muốn cuốn băng thì đến chỗ tôi để lấy."
Ngày hôm sau, hậu quả của một giấc ngủ kém chất lượng chính là đôi mắt sưng húp của cô.
Khương Dư Dạng dùng nước lạnh rửa mặt một lát, làn da cô trắng như sứ, cuối cùng thì quầng thâm dưới mắt cũng nhạt hơn nhiều.
Cô mặc đồng phục học sinh mùa thu đông rồi buộc tóc gọn gàng bằng dây chun.
Dì vừa bưng bữa sáng hôm nay lên bàn, có nhiều món để cô lựa chọn, ngoài ra còn có cháo bí đỏ rất thích hợp cho mùa này.
Khương Dư Dạng đang buồn ngủ, thấy dì đặt một vật hình vuông bên cạnh bát mình, dặn dò cô: "Dạng Dạng, đây là anh Thẩm Dực của cháu nhờ cô đưa cho cháu."
Không phải anh đã nói rằng nếu cô muốn có cuộn băng thì phải tự đi lấy hay sao?
Bây giờ gửi nó qua cho cô là có ý gì?
Cô uống bát cháo bí đỏ ấm áp, đầu óc nhỏ bé này không thể nào hiểu nổi Thẩm Dực.
Nhưng phải nói rằng cuốn băng này xuất hiện sau kỳ thi tháng và đơn giản là “cứu tinh” cho việc nâng cao điểm nghe tiếng Anh.
Khương Dư Dạng mở cặp sách của mình rồi đặt cuốn băng vào ngăn thứ hai.
...
Sau mỗi kỳ thi tháng thì Chu Tuân sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi trong lớp.
Chu Tuân thích thành lập một đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/189532/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.