Sau khi nhậm chức, Linh Mai đã xin đi làm phóng viên chiến trưởng ở quốc gia rất nguy hiểm hiện nay. Tổ chức tiến hành xét duyệt và đã phê chuẩn hồ sơ giúp cô.
Linh Mai về đến nhà đã thông báo chuyện này cho ba mẹ ngay.
Hai người đều im lặng, ai cũng không chịu lên tiếng trước. Bởi vì bọn họ đều biết phóng viên chiến trường là nghề múa trên mũi đao, không có bậc ba mẹ nào có thể ủng hộ mà không một lời oán thán.
Linh Mai biết mình phải trả giá cho sự lỗ mãng tiền trảm hậu tấu của mình, nên đã cung kính chào kiểu quân đội với Thẩm Dực, trịnh trọng nói: “Ba mẹ, con hy vọng ba mẹ có thể đồng ý về sự lựa chọn của con. Con sẽ không hối hận, mong ba mẹ hãy ủng hộ con.”
Cuối cùng, cả Thẩm Dực và Khương Dư Dạng đều không can thiệp vào chí hướng của cô.
Trước khi đi, Thẩm Dực đã đến sân bay tiễn đưa, bóng lưng như đã già thêm mười tuổi.
Sau khi Linh Mai đến Syria đã trở thành nữ phóng viên trẻ tuổi nhất trong số phóng viên chiến trường. Vì trong tên của cô có một chữ “Mai” cho nên người ta đã tặng cho cô cái tên “Hoa Hồng* Chiến Trường”.
*Trong tiếng Trung từ mai có nghĩa là hoa hồng.
Trong tin tức, cô liên tục đi sâu vào mặt trận tiền tuyến, mạo hiểm bất chấp tính mạng để mang lại những tin tức trực tiếp.
Vào ngày sinh nhật của Khương Dư Dạng, Linh Hi đã chính thức bước vào Bộ Ngoại giao để làm việc.
Tin tức này vừa được tung ra, trên mạng đều nói rằng đây là người có giá trị nhan sắc cao nhất trong nhóm thiên tài ngoại giao. Gương mặt kia của Thẩm Linh Hi là bằng chứng rõ ràng nhất.
Tối hôm đó, một nhà ba người cùng chúc mừng Linh Hi nhậm chức và sinh nhật của Khương Dư Dạng.
Thẩm Dực bưng bánh kem lên bàn, bảo bà thổi tắt nến: “Sinh nhật vui vẻ, Dạng Dạng.”
Linh Hi chúc xong thì mở một đoạn video trong điện thoại ra: “Linh Mai còn tặng quà cho mẹ này.”
Linh Mai đang ở đất nước xa xôi đã quay lại những lời mà mình muốn nói: “Mẹ, sinh nhật vui vẻ…”
Thế giới sau lưng cô tàn tạ khắp nơi, có lẽ vừa mới trải qua sự bắn phá của lửa đạn, cao ốc sụp đổ, xung quanh đều là cảnh tượng đổ nát.
Linh Mai mặc trang phục xung phong, gương mặt trắng trẻo thuần khiết, trong mắt hiện lên vẻ vô cùng kiên định: “Con biết mẹ và ba đều rất lo lắng cho con,
nhưng nếu sợ hãi thì con đã không đến đây. Con sẽ bình an trở về, ba mẹ cũng đừng nhanh già nữa nhé.”
Khương Dư Dạng bỗng rơi nước mắt. Có lẽ năm tháng sẽ không bỏ qua cho ai, nhưng nghe Linh Mai nói những lời này bà vẫn vô cùng xúc động.
Con gái của bọn họ đã không còn là Tiểu Bá Vương tùy hứng gian xảo ngang ngược ngày xưa nữa, mà sau khi có cảm giác sứ mệnh đã tỏa sáng trong lĩnh vực của mình.
Một nhà ba người ăn tối xong, Thẩm Dực đã đề nghị với bà: “Em muốn đi ra ngoài hóng gió không?”
Linh Hi cài nút áo vest xong thì hiểu ý ngay, cười nói: “Ba mẹ hãy đi tận hưởng thế giới của hai người đi.”
Kết hôn nhiều năm như vậy, con cái đều đã trưởng thành, bọn họ vẫn luôn đặt trọng tâm vào gia đình, do đó thế giới của hai người cũng bị thu hẹp ngày càng nhỏ dần.
Màn đêm yên tĩnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/2022621/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.