Ngay cả Kiều Tụng khi gặp mặt cô cũng không khỏi xúc động, nói cảm thấy vóc dáng của Khương Dư Dạng sau khi mang thai còn đẹp hơn trước kia, cả màu da cũng trong trẻo làm người khác thấy yên lòng.
Khương Dư Dạng không cảm thấy mình có khác biệt gì lớn, kinh ngạc nói: “Em không béo sao?”
Kiều Tụng lộ nụ cười không ngớt: “Em béo ở chỗ nào mà béo hả, sau khi mang thai thì trở nên đầy đặn hơn thôi, em có hiểu không? Chỉ đầy đặn thôi!”
“Chẳng qua chị nghe các cụ các bà nói, lúc phụ nữ mang thai, da dẻ sẽ trở nên đẹp lên.” Kiều Tụng ngắm nhìn làn da dường như chạm vào thì sẽ vỡ của cô, như suy nghĩ điều gì đó.
Khương Dư Dạng lẩm bẩm nói: “Tụi em vẫn chưa biết đứa nhỏ này là con trai hay con gái.”
Kiều Tụng ngạc nhiên hỏi: “Em đến bệnh viện làm siêu âm B mà không có hỏi bóng gió qua hay sao? Có thể hỏi một chút mà, ví dụ như hỏi là nên mua đồ màu xanh hay màu hồng cho bé con.”
Khương Dư Dạng lần này rất thản nhiên, lơ đễnh mà đáp lời: “Cứ xem như là tạo thêm bất ngờ cho ngày hôm đó đi.”
Nếu đã biết trước kết quả, thì cũng giống như lúc mở quà vậy, không có vui vẻ gì.
Có điều các dấu hiệu tiềm ẩn này cũng được thể hiện qua các biểu hiện từ việc ăn uống của Khương Dư Dạng, trước khi mang thai, cô sinh ra tại Giang Nam, khẩu vị đã quen ăn ngọt từ nhỏ cho tới khi lớn, không ăn cay, khả năng ăn cay của cô rất tệ.
Nhưng mấy tháng gần đây, cô luôn thèm ăn thịt luộc, tôm hùm đất và các loại tương tự, so với trước kia thì khẩu vị đã thay đổi đi.
Nghe nói chua cay thì là con gái, xem xét theo đủ loại phương diện, cái thai này rất có thể là một cô bé.
Khi cô giúp việc ở nhà báo cáo những tình trạng này cho Thẩm Dực, đôi mắt phủ một tầng gió tuyết lạnh lẽo do công việc tạo nên cũng nhanh chóng tan đi, chuyển thành cảm giác vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc.
Nếu thật là con gái, vậy con bé sẽ là bình rượu mơ của anh.
Thẩm Dực đi lên phía trước ngồi xuống, một tay chống lên chiếc ga giường màu xanh đậm, không ngăn nổi bản thân dùng tay còn lại vuốt ve lên mi mắt, sống mũi, đôi môi... của cô.
Trong đầu cũng dần vẽ ra một vài cảnh tượng, nếu sinh ra một bé con, không biết khi lớn lên con bé sẽ giống cô bao nhiêu.
Chỉ là không biết tính tình sẽ giống ai, tốt nhất là giống với Khương Dư Dạng, nếu là dịu dàng và điềm tĩnh, cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện của anh.
Trong mấy tháng này, anh đã dành ra rất nhiều thời gian để ở bên cạnh cô, kể cả khi Kỷ Tùy Chi liên tục gọi tới kể khổ, nói là bây giờ muốn gọi anh đi ra ngoài chơi, còn khó hơn sai sử Diêm Vương nữa.
Vừa gặp mặt, đầu tiên là Kỷ Tùy Chi nịnh hót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/2022631/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.