Sau khi hoàng tử nhỏ chào đời được một tháng, Thẩm Dực vẫn chăm sóc hai mẹ con cẩn thận, dù là việc to việc nhỏ gì cũng vô cùng quan tâm săn sóc.
Việc ở công ty nhàn rỗi bớt đi, anh càng vui vẻ làm ông chủ rảnh rang.
Lúc mang thai, Khương Dư Dạng tưởng tượng đến lúc sinh con trai ra không biết Thẩm Dực có hậm hực một thời gian dài không nữa.
Nhưng thực tế là, điều đó lại chẳng hề xảy ra với Thẩm Dực.
Anh cũng chỉ thở dài một tiếng, ngoài miệng nói con trai chiếm hết của hời còn bản thân mình là “Ba quý nhờ con”, nhưng nhiều khi chỉ ngồi bên cạnh chiếc nôi em bé ngắm nhìn nhóc con ngủ ngon lành đến chảy nước miếng thôi mà anh cũng có thể ngồi đó ngắm cả tiếng đồng hồ, hoàn toàn không thấy mệt mỏi.
Đến nỗi sau khi hoàng tử bé chào đời, Kỷ Tùy Chi còn nhắc đến chuyện đón cậu bé về nuôi vài ngày với Thẩm Dực.
Nhưng kết quả đương nhiên là bị tạt một gáo nước lạnh.
Thẩm Dực thẳng thừng từ chối thỉnh cầu của anh ta: “Con trai tôi là do vợ tôi mang nặng đẻ đau sinh nó ra, nếu cậu muốn có con thì tự mình sinh đi.”
Kỷ Tùy Chi cứng họng không đáp trả được: “...”
Trước khi sinh, Thẩm Dực còn nói là con trai, lúc này lại nuốt lời, chẳng lẽ đây thật sự chính là định luật vả mặt sao?!
Thôi được, nghĩ tới nghĩ lui, kẻ độc thân thì không xứng.
Thẩm Dực thích thể hiện tình yêu với con trai thông qua hành động, có rất nhiều việc không để cho cô giúp việc can thiệp vào, chẳng hạn như việc thay tã cho hoàng tử bé. Nửa đêm thức dậy anh còn cẩn thận tỉ mỉ cắt móng tay cho con, trông anh cứ như “Bá Tổng bỉm sữa”.
Chỉ có điều lúc Khương Dư Dạng ôm lấy bé cưng hôn tới hôn lui, Thẩm Dực lại làm ra bộ dạng lạnh lùng thờ ơ ở bên cạnh đứng nhìn.
Cô ngắm dáng vẻ khò khò ngủ say của hoàng tử bé, ánh mắt ngập tràn vẻ dịu dàng ấm áp, tò mò hỏi: “Sao anh không thơm con trai một cái?”
Thẩm Dực tỏ ra không quan tâm, hùng hồn đáp: “Đàn ông con trai, dù có nhỏ thì hôn hít nhiều cũng không hay.”
Khương Dư Dạng không hiểu nổi suy luận của anh, biện hộ nói: “Linh Hi vẫn còn nhỏ mà.”
“Thế thì sau này cũng là đàn ông con trai.” Trái lại Thẩm Dực lại rất kiên quyết, không hề nuông chiều con trai mình.
Khương Dư Dạng không còn cách nào khác, càng thân mật gần gũi với hoàng tử bé hơn.
Có đôi lúc làm xong công việc trong ngày, lúc về nhà cô cũng sẽ đến ngồi cạnh chiếc nôi.
Hoàng tử bé xíu chỉ bằng một nắm, cũng không còn các nếp nhăn như hồi mới sinh, mềm mềm thơm thơm, mặt mày đã bắt đầu có đường nét rõ ràng hơn.
Tháng ngày trôi qua, Khương Dư Dạng phát hiện hoàng tử bé của mình dường như không có ồn ào như cô mong đợi.
Thẩm Dực lúc nhỏ khá ngang bướng, cô cho rằng tính tình con trai sẽ phần nào giống như anh, kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/2022628/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.