Nhìn có vẻ là một người ngoan ngoãn nhưng bên trong rất bướng bỉnh.
Thẩm Dực nhìn đôi môi cô đỏ bừng sau khi uống rượu xong, ghé sát vào, có thể ngửi thấy mùi rượu rất nhẹ, giống như một đứa trẻ ăn vụng kẹo.
Trong một khoảnh khắc, anh đột nhiên không còn tức giận nữa.
Anh nắm vai cô, rất nghiêm túc giữ cô lại: "Đừng đi nữa, nhé?”
Có thể khiến Thẩm Dực kiêu ngạo nói ra những lời này quả là không dễ dàng.
Đôi mắt đen nhánh đảo quanh. Khương Dư Dạng cười nhạt, đưa tay xoa gáy anh: “Vậy anh phải ngoan nhé.”
Động tác giống như sờ chó lại khiến lồng ngực Thẩm Dực khẽ run, cứ thế mà chịu đựng.
Sức rượu vừa lên, Khương Dư Dạng choáng váng, hai má ửng đỏ, nhưng giống như một con ma rượu uống thêm một ngụm nữa.
Dù sao cũng không nghiện nhiều, Khương Dư Dạng thè lưỡi, giống như ai bắt nạt cô cứ nhất quyết bắt cô uống, mềm mại lên án: “Không ngon.”
“Vậy đừng uống nữa.” Thẩm Dực nâng cằm cô lên, không nói lời nào hôn tới.
Một hồi cọ xát, trong hơi thở toàn là mùi rượu, trong không khí tràn ngập hơi nước không tiếng động.
Trong thời khắc khó chia lìa, Khương Dư Dạng thật sự giống như đang trôi nổi trên mảng mây hình nấm lớn, ở trong thế giới trời xanh mây tạnh theo mỗi một lần răng môi giao chiến mà lên xuống.
“Thẩm Dực…” Tầm mắt cô mơ hồ, giọng nói mềm mại như nước xuân.
Rõ ràng là do uống nhiều, bây giờ nửa mê nửa tỉnh, nói mê sảng gì cũng không biết.
Thẩm Dực nhìn đôi mắt lấp lánh của cô, không nhịn được nhéo mặt cô một lúc.
Nhưng gân xanh trên cánh tay anh đã nổi lên, xem ra sắp bị tra tấn chết rồi.
Khương Dư Dạng chơi xấu, say khướt mà đẩy tay anh ra, xoay người, ôm chăn của cô thiếp đi.
Giống như trẻ con cảm thấy đồ chơi mới không vui nên buông tay không do dự.
Trong nháy mắt, Thẩm Dực cảm thấy Khương Dư Dạng là khắc tinh của mình.
Anh bó tay hết cách, lại đi tắm nước lạnh.
Từ đó về sau, trong nhà ban bố "Lệnh cấm rượu", đương nhiên là chỉ nhằm vào Khương Dư Dạng.
Trong nhà vô tình lại chứa không ít đồ đạc của cô, chứa đầy căn phòng vốn nhìn trống trải.
Dọn nhà xong, Kỷ Tùy Chi cũng vui tươi hớn hở gọi điện thoại tới: “Anh, ra ngoài chơi đi.”
Thẩm Dực nhắc nhở anh: "Kỷ Tùy Chi, bây giờ tôi là người có vợ rồi.”
Không thể chơi với loại người không có vợ quản thúc, ở bên ngoài du ngoạn khắp nơi.
Kỷ Tùy Chi vì cảm giác ưu việt này của anh mà chậc một tiếng, mặt dày mày dạn tiến lên: "Vậy tôi qua ăn chực cũng được chứ?”
Kỷ Tùy Chi nói đến ăn chực, cũng quán triệt triệt để.
Lúc anh ta đến, anh ta mang theo không ít quà cáp, đồng thời nhiệt tình tiến lên.
"Em gái Dư Dạng... " Kỷ Tùy Chi nhanh chóng cảm nhận được một ánh mắt sắc bén, lập tức thông minh nói:" Không đúng không đúng... Nên gọi là chị dâu mới đúng.”
Khương Dư Dạng bị tiếng "chị dâu" này làm mặt đỏ tới mang tai, lại thấy Thẩm Dực nắm tay cô, ngồi xuống bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/2022649/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.