Câu nói oán trách kia của cô hoàn toàn xuất phát từ phản ứng ứng phó. Không biết lăn qua lộn lại bao nhiêu lần, giọng nói cầu xin tha thứ cũng trở nên khàn hết.
Thẩm Dực vẫn như người không có việc gì, lặng lẽ nở nụ cười.
Ở trong phòng tắm, để không để vết thương của cô dính nước, Thẩm Dực ôm cô lên bồn rửa mặt, vắt khô nước ấm trong khăn mặt. Toàn bộ quá trình đều là anh từ từ lau chùi, rửa sạch tất cả dấu vết.
Có điều sau đêm nay, vết thương trên đầu gối chính là vết thương cũ, còn trên làn da vốn mềm mại lại hiện lên dấu vết dày đặc, làm cho bây giờ Khương Dư Dạng thoạt nhìn giống như một con búp bê vải đáng thương.
Thẩm Dực biết mình có hơi quá, cổ họng nghẹn ngào nói: "Xin lỗi Dạng Dạng, anh không khống chế được…”
Dù sao câu tiểu biệt thắng tân hôn* này không phải là không có đạo lý.
*Tiểu biệt thắng tân hôn: chỉ việc xa cách một chút sẽ mang lại cảm xúc “mạnh” hơn cả cảm xúc trong đêm tân hôn.
Chia cách hơn một năm, một ít nhớ nhung đến thấu xương vào tối nay đã được giải phóng hoàn toàn.
Tình cảm mãnh liệt đã giảm xuống, cơ thể và tinh thần đều vô cùng mệt mỏi, Khương Dư Dạng không còn sức lực lên án hành vi không có giới hạn của Thẩm Dực, cô trở mình đắp chăn lại.
Hơi ấm trong chăn bốc lên, cơn buồn ngủ rất nhanh đã vọt tới như thủy triều.
Nhưng vừa rơi vào giấc mơ, lưng đã lạnh lên.
Ngay cả mắt cô cũng không muốn mở ra, chợt người phía sau đang làm cái gì đó.
Trời sắp sáng, trong phòng có hai cái bóng chồng lên nhau.
Mái tóc đen trên trán Thẩm Dực hơi mượt, anh tùy tiện vuốt về phía sau, nhìn chằm chằm mấy vệt đỏ sẫm không liên quan đến suy nghĩ gì.
Tay chân Khương Dư Dạng co rúm lại, khi ngón giữa lạnh buốt chạm đến bộ phận yếu ớt nhất, cô không nhịn được kinh hoảng kêu lên.
Trong lòng không khỏi châm chọc, đã đến giờ này rồi, Thẩm Dực còn muốn làm gì nữa?
Thẩm Dực thở dài, rút tay về, liếc mắt nói: “Sưng rồi, sáng mai anh đi mua thuốc.”
Tuy rằng cũng không phải chuyện gì khó mở miệng, nhưng khi Thẩm Dực dùng giọng điệu nghiêm trang này nói ra, nhất thời Khương Dư Dạng không còn gì để nói, mệt mỏi ngáp một cái nói: “Em muốn ngủ.”
...
Sau một đêm chiến đấu ác liêt, Khương Dư Dạng tỉnh lại trong phòng ngủ chính quen thuộc.
Rèm cửa sổ là loại che ánh sáng, cho nên trong phòng vẫn đang tối. Nếu không phải nhìn thời gian trong điện thoại di động thì cô cũng không biết đã đến buổi chiều.
Khương Dư Dạng hít mũi, sau khi chia tay cô chưa từng dậy muộn như vậy, nghĩ như vậy đúng là không tiết chế.
Eo mỏi lưng đau, chân cũng nâng mấy lần rồi nhưng vẫn không nhấc lên nổi.
Khi cọ xát, chân còn có cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/2022651/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.