Kẻ nào thuận theo thì sống, kẻ nào đi ngược lại thì chết, thế giới trò chơi của tư bản tuyệt đối không nhắc đến mềm lòng.
Khương Dư Dạng đang ở bên trong trải nghiệm các sản phẩm khác của Đông Y. Nửa đường Thẩm Dực nhận được một cú điện thoại, anh nhìn tên hiển thị trên màn hình, là Thẩm Hách Liên gọi tới.
Vốn dĩ quan hệ giữa anh và Thẩm Hách Liên đã rất bế tắc, trừ chuyện trong nhà và chuyện liên quan đến tiền đồ, Thẩm Hách Liên sẽ chủ động tìm anh nói chuyện ra, còn lại hai cha con như người xa lạ.
Thẩm Dực nhận điện thoại trước, nhưng mãi không lên tiếng, ngay cả tiếng “cha” cũng chưa ra khỏi miệng.
Thẩm Hách Liên: “Buổi tối anh đến bệnh viện trung tâm thành phố đi, ông cụ nhập viện rồi.”
“Ông nội...?” Ngón tay Thẩm Dực siết chặt di động, nửa đoạn sau kẹt trong cổ họng.
“Ông nội cậu có bệnh cũ, hơn nữa tuổi tác đã cao, bác sĩ đưa ra giấy thông báo bệnh tình nguy kịch, người nhà phải ký tên.” Thẩm Hách Liên đi ra từ bệnh viện, tới chỗ tĩnh lặng để giải thích: “Cả đời ông cụ coi trọng anh nhất, anh cũng biết mà.”
Ông cụ Thẩm có chiến công hiển hách, được cấp trên sắp xếp, sau khi về hưu thì luôn dưỡng lão ở đường Vạn Thọ.
Ông cụ chỉ có một đứa con trai là Thẩm Hách Liên, nhưng từ rất lâu đã đưa ông ta đến bộ đội rèn luyện.
Ở Thủ đô, chỉ cần lựa chọn đi con đường làm quan thì không có lý nào đã tới tuổi rồi mà còn ở lại Thủ đô hưởng thụ phồn hoa, đều phải tống đến Tây Bắc từ sớm.
Thẩm Hách Liên đưa ra lựa chọn giữa con đường làm quan và tình yêu, không nghe theo sắp xếp của ông cụ, sau đó vẫn luôn không nóng không lạnh kiếm được một chức vụ nhờ sự sắp xếp của ông cụ, sau này mới chuyển đến bộ đội, điều này cũng làm gia đình vốn đang viên mãn cứ vậy sụp đổ.
Nghe được thời gian phẫu thuật gì đó, Thẩm Dực đồng ý, ánh mắt u ám.
Gần đến hoàng hôn, trên ghế sau xe, Thẩm Dực cứ mãi day trán, thấp thỏm không yên.
Con người đều sẽ có một ngày già đi, sẽ có thời khắc ly biệt, nhưng rất nhiều chuyện tựa như mới xảy ra ngày hôm qua.
Từ nhỏ anh đã nghịch ngợm, thường được trẻ con trong đại viện vây quanh, ông cụ dạy anh cờ vây để tĩnh tâm.
Mẹ chết vì bệnh, trong mấy năm Thẩm Hách Liên và Lâm Bình Chi ở chung mặn nồng kia, đều là ông cụ dùng phương thức riêng của mình để bảo vệ anh.
Sinh ly tử biệt, suy cho cùng vẫn phải đối mặt.
Khương Dư Dạng thấy trạng thái của Thẩm Dực không tốt, không muốn khiến anh thêm băn khoăn, chủ động hỏi: “Lát nữa anh phải lo chuyện công việc sao?”
Thẩm Dực đang cân nhắc trong lòng. Ông cụ đối xử với Khương Dư Dạng rất tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/2022656/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.