Tiếng mưa dồn dập nặng nề rơi xuống, cơn mưa mùa xuân quý giá này đến Thủ đô rất nhanh và cũng quá gấp gáp.
Nước mưa tưới lên những chậu hoa lá xanh, không nhiễm bụi trần, những chiếc xanh biếc càng tươi mơn mởn.
Cả người Khương Dư Dạng được anh ôm trong lòng, rõ ràng ở tư thế này cô vẫn rất kiêu ngạo, nhưng lại luôn cảm thấy quyền chủ động không nằm trong tay cô.
Thẩm Dực ngửa ra phía sau, ánh mắt sáng rực.
Không khí dường như bị cơn mưa này đốt cháy hơn, vừa chạm vào lập tức bùng cháy.
Nói thật, cô chủ động nói ra những lời này khiến đôi mắt Thẩm Dực rất chấn động, càng nhiều hơn là vui sướng.
Thẩm Dực được chiều chuộng hầu hạ đã quen, anh chưa bao giờ yêu cầu ai làm điều gì cho anh.
Nhưng bây giờ anh rất muốn cầu xin Khương Dư Dạng làm ra giúp anh.
Khương Dư Dạng bị cấn vào, cô xê dịch đầu gối, mi mắt khẽ rũ xuống.
Cô nói: “Hay là anh đi tắm trước đi, đừng để khó chịu…”
Dựa theo tính cách của Khương Dư Dạng từ trước đến nay, Thẩm Dực biết cô đã lấy hết dũng khí để nói những lời này, một khi bị từ chối cô sẽ rất thất vọng.
Cả hai đều kiêu ngạo, anh cũng không nỡ nhìn cô không vui.
Thẩm Dực đột nhiên nắm lấy bàn tay nắm chặt của cô vì bất an, nhẹ nhàng xoa đốt ngón tay cô: “Dạng Dạng, anh nhớ, trước đây đã từng dạy em.”
Khương Dư Dạng lập tức muốn nổ tung: “…”
Vốn dĩ cô cảm thấy đây là chuyện không phải không thể nói ra được nhưng khi anh nói ra, những dụ dỗ đầy ngượng ngùng, cảm giác xấu hổ đâm thẳng vào trái tim cô.
“Em, em không biết lắm…” Đây là lời nói thật.
Lần cuối cô làm chuyện này là ở Bách Duyệt Phủ, cô vừa lạnh nhạt lại vừa ngây ngô, thời gian đã qua hơn một năm, “học nghệ không tinh” lại càng không nói đến cô đã thụt lùi bao nhiêu.
Thẩm Dực hơi nâng cằm lên, dáng vẻ như kẻ dạy đời xấu xa: “Anh có kiên nhẫn, đảm bảo dạy dỗ cẩn thận, được không?”
Sao người này lại như thế chứ?
Trong lòng cô vừa bất lực lại tức giận một lúc, khi ngước lên, ánh mắt lại dịu dàng như nước, ai nhìn cũng muốn tan chảy.
Thẩm Dực suýt bị ánh mắt này của cô lấy nửa cái mạng, yết hầu anh lăn lên xuống, cười khẽ: “Anh mặc cho em chiếm đoạt.”
Tiếng mưa rơi dần ngơi bớt, chỉ còn những giọt mưa phùn rả rích.
Một cánh tay Thẩm Dực khoác lên tay vịn sofa, một tay khác vuốt ve đùa nghịch mái tóc đen mượt như mây của cô, lại vừa trêu đùa sau vành tai cô.
Trong lúc vô tình làm lòng người bối rối.
Sợ đầu gối cô quỳ trên sàn nhà lâu sẽ đau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/2022659/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.