Bây giờ Khương Dư Dạng mơ mơ hồ hồ như thể đang trên mây.
Chiếc giường lớn lại như biến thành sóng biển vô tận vùi hai người vào trong, chìm nổi không ngừng.
Cô nín thở, thầm nghĩ năng lực phản công của Thẩm Dực quả thực không tụt lùi.
“Em đâu có đâu.”
Thở gấp gì chứ.
Lúc nãy cô chỉ xuất phát từ tình cảm mà lộ ra bản tính nũng nịu trước kia trước mặt anh.
Đòi ôm có một cái mà thôi, cuối cùng lại bị Thẩm Dực động tình hôn lên bả vai.
Hai người đều đã rất lâu không thân mật, vừa chạm vào nhau liền giống như một nụ hôn vén ra băng tuyết đông cứng đã lâu.
Nhắc tới mới nhớ, Thẩm Dực đã quyến rũ cô trước…
Bình thường khi Thẩm Dực ở công ty vẫn luôn cấm dục lãnh đạm nhưng đến khi chỉ còn có hai người, mỗi cái giơ tay nhấc chân của anh đều hàm chứa chút ham muốn quấy nhiễu cô đứng ngồi không yên.
Đôi mắt Khương Dư Dạng hơi ươn ướt, giữa lông mày lộ ra vẻ hờn dỗi.
“Không tin?” Thẩm Dực nắm lấy bàn tay cô kéo về phía ngực mình, không có ý tốt hỏi: “Vậy sao nó lại dậy rồi?”
Anh không vượt khuôn phép cũng không quá đáng kéo tới chỗ kia, thế nhưng lòng bàn tay dán lên cảm nhận rõ nhịp tim của anh, đột nhiên cơ thể nhận thấy làn sóng tình vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Đầu óc Khương Dư Dạng đình chỉ, cô hận không thể bỏ tiền mua một đôi tai chưa từng nghe thấy những lời như sói như hổ đó của anh.
“Chẳng phải có thể tự xìu xuống à?” Cô quay lưng lại lầm bầm: “Anh đi tắm nước lạnh đi.”
Thẩm Dực thở dài một tiếng, tủi thân nói: “Một năm nay anh đã tắm rất nhiều nước lạnh rồi.”
Khương Dư Dạng hơi lười dỗ dành: “…”
Mọi tội lỗi đều sắp bị đẩy lên người cô rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Dạng Dạng…” Hơi thở anh nóng rực, thổi vào tai cô tựa như bông tháng ba cọ vào mặt.
Cúc áo dệt kim hở cổ bị cởi ra, một lớp vải mỏng vắt trên vai cô, bên trong được chiếc váy lụa màu trắng ngà bao trùm lấy, hòa vào ánh trăng.
Làn da cô cũng như thể thấm đẫm một lớp ánh trăng sáng, mịn màng như gốm sứ.
Chắc chắn Thẩm Dực không hài lòng vì bản thân phải tắm nước lạnh, cho dù anh có kéo thì cũng phải kéo theo một người xuống nước. Anh cởi áo khoác hở cổ cô ra như bóc trứng gà, khẽ cọ lên chóp mũi nhọn của cô: “Vậy tắm chung nhé?”
Nếu là một năm trước đây, cô đã không chịu nổi mà sa vào sự dịu dàng của anh.
Tắm chung! Hai chữ này quá nguy hiểm.
Bây giờ tuy rằng động lòng muốn thuận theo nhưng nếu lại bắt đầu đoạn tình cảm không rõ ràng này, Khương Dư Dạng thực sự sợ rồi.
Giữa bọn họ nên có một khởi đầu hoàn toàn mới.
“Đừng quậy…” Khương Dư Dạng nắm lấy bàn tay gây rối của anh, che đi gương mặt đỏ bừng: “Anh đã tắm nước lạnh hơn một năm rồi, cũng chẳng kém lần này.”
Thẩm Dực rất nghiêm túc quan sát tâm trạng của cô, anh thực sự đang cẩn thận bảo vệ chút gần gũi không dễ gì có được này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/2022667/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.