Khương Dư Dạng tự nhiên phóng khoáng thuyết trình: “Kỳ đầu tiên của tạp chí chúng tôi đã mời một người lữ hành chân chính, cô ấy để lại dấu chân khám phá ở khắp các nơi trên thế giới, mà trong cuộc phỏng vấn, cô ấy chủ động kể cho chúng tôi. Rằng vì hoạt động của nhân loại đã gây hại tới nền sinh thái, khiến cho rất nhiều loài động vật không còn nơi sinh sống. Thấy được những điều này, tôi bắt đầu suy nghĩ đến ước nguyện ban đầu khi [Traveler] ra đời.”
“Tổng giám đốc Thẩm của tập đoàn Quân Liên từng đầu tư một chuỗi các xí nghiệp AI bảo vệ môi trường ở quê hương tôi, thế nhưng Tết âm lịch năm nay khi tôi quay lại cố hương, một người bạn cũ đã nói cho tôi biết, rất nhiều kiến trúc đã phải dỡ bỏ. Song nếu một bức ảnh đầu tiên ghi lại, dùng tạp trí thời trang làm cầu nối lưu giữ lại những thứ quý giá này. Tôi nghĩ đây chính là thứ chúng tôi muốn truyền đạt cho mọi người. Không dựa trên việc hãm hại người khác, nếu [Traveler] đã muốn làm thì sẽ làm một nội dung tạp chí chất lượng nhất.
Cảm ơn mọi người!”
Buổi thuyết trình không tới mười phút đã đáp trả lại những tranh luận trước đó, lại đăng so sánh dàn ý của hai quyển tạp chí.
Rất nhiều truyền thông gọi đây là “Buổi họp báo cứu nguy tiêu biểu”.
Cuối cùng Khương Dư Dạng đưa hai tay cầm lấy micro rồi cúi gập người chào bên dưới sân khấu.
Tất cả cánh truyền thông đều giải tán, Thẩm Dực vẫn ở lại, anh tìm một nơi thoải mái mà hút thuốc.
Tới khi điếu thuốc đó cháy hết, anh mới xua khói đi, thấy cô đi từ trong cánh gà ra.
“Buối tối em có lịch trình gì không?” Anh muốn hẹn cô, chỉ đơn giản như vậy, cũng không che giấu gì.
Khương Dư Dạng vén lọn tóc rối ra sau tai, thuận miệng đáp: “Có, hôm nay là sinh nhật Kiều Tụng, tôi phải tới một chuyến.”
Thẩm Dực hiểu, theo hỏi theo đề tài câu chuyện: “Địa điểm ở đâu?”
“Anh cũng đi à?” Khương Dư Dạng kinh ngạc.
Từ trước tới nay anh vẫn luôn không thích mấy buổi tụ họp như sinh nhật, ngoại trừ những cuộc xã giao bắt buộc, buổi lễ riêng thì Thẩm Dực lười ứng phó.
Cũng chỉ có những người bạn nối khố hơi thân thiết một chút mới thỉnh thoảng tụ họp lại.
Trước kia, Kiều Tụng tổ chức buổi tụ hội bạn bè, anh tới rồi cũng chỉ hàn huyên vài câu, chẳng mấy nhiệt tình giống hệt thời niên thiếu.
“Tôi là bạn cùng lớp cô ấy.” Thẩm Dực tự tìm một cái cớ cho bản thân, lại thản nhiên nói: “Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/2022669/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.