Tống Kha đẩy gọng kính lên, đôi mắt dưới tròng kính xuất hiện một chút nghi ngờ.
Nếu như Khương Dư Dạng thực sự có bạn trai thì tại sao hai người lại lần lượt đến thị trấn Tô?
Huống chi, lúc tối qua cô còn nói với Trần Dong rằng công việc của mình rất bận, vẻ mặt còn cực kì nghiêm túc, xem ra cô thực sự không có nhiều thời gian để yêu đương.
Loại trừ những khả năng trên thì người đàn ông trước mặt này chỉ có thể là người đang theo đuổi Khương Dư Dạng.
"Dạng Dạng, các em..."
“Không phải.” Khương Dư Dạng cười một cách giễu cợt: “Tụi em không phải là người yêu.”
Câu trả lời này tương đương với việc phá hủy tất cả kiêu ngạo của anh trước mặt người khác.
Cô đã tự tay kết thúc ánh sáng mà mình đã từng hướng tới một cách thật cẩn thận.
Ánh mắt Thẩm Dực tối sầm, bả vai hơi rũ xuống: “Được, tôi không ép buộc em.”
Cho dù tính cách của Tống Kha có tốt bụng đến mấy thì tâm trạng cũng không được tốt sau khi bị người ta đuổi xuống xe như thế.
Đang muốn trao đổi mấy câu với Thẩm Dực thì lại nghe thấy Khương Dư Dạng nói như chém đinh chặt sắt: “Quay lại đi.”
Nếu như Thẩm Dực đã quyết tâm đứng ở giữa đường không chịu đi, vậy thì chi bằng cô lùi về sau.
Tống Kha xác nhận mình nghe không nhầm, anh ấy nghe thấy được một chút ý bảo vệ trong đó.
Dù sao cái gọi là thế giới của hai người cũng đã bị vị khách không mời mà đến quấy rầy nên Tống Kha cũng hoàn toàn thả lỏng, cách nói chuyện với cô vẫn giống như một người anh lớn giống như lúc trước: “Nhìn qua thì hai người các em cũng không phải là quan hệ bạn bè bình thường? Có thù hận gì à?"
Khương Dư Dạng thoải mái thừa nhận: “Bạn trai cũ của em.”
Tống Kha liếc nhìn gương chiếu hậu thật kỹ, thấy chiếc xe thương vụ màu đen vẫn đi theo phía sau, luôn giữ một khoảng cách.
“Bạn trai cũ của em vẫn bám riết không tha kìa.” Tống Kha cười nhạt: “Anh đoán là khi hai người bên nhau thì anh ta là người theo đuổi em phải không?”
Dù sao thì tính cách của Khương Dư Dạng hơi lạnh lùng, nên anh ấy cảm thấy rằng người đàn ông có thể chiếm được trái tim cô nhất định phải có tính cách bá đạo và mạnh mẽ.
Đáng tiếc là suy đoán này hoàn toàn sai rồi.
Đối với người khác, Thẩm Dực lạnh lùng như tảng băng, ngay cả cơ hội để trèo cũng không cho người khác chứ đừng nói là trèo cao.
Thật ra, khi cô và Thẩm Dực ở bên nhau thì cũng không hề có cách nói là người nào theo đuổi người nào, chỉ là do cô rung động trước cho nên hãm sâu vào trong bùn.
Khương Dư Dạng không nói gì, cười như không cười, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Lại nhớ tới trấn trên, mọi thứ ở đó đều bình yên và thanh bình.
Trong nhà chỉ có mùi thuốc thoang thoảng. Cô cẩn thận ngửi một chút, lẩm bẩm nói: “Có mùi đương quy hoàng kì.”
Tống Kha khen ngợi cô, nói: "Mũi thính đó."
Một khi bình tĩnh lại thì suy nghĩ cũng rất dễ bay bổng.
Khương Dư Dạng ngồi trên ghế, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đã nhỏ lại nhưng trên nền gạch thẳng tắp màu xanh lại không có bóng dáng của chiếc ô tô nào.
Thật kỳ lạ, rốt cuộc cô đang mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/2022688/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.