Kỷ Tuỳ Chi đã mặc xong quần áo trượt tuyết, anh ta đeo kính bảo hộ, không nhìn rõ sắc mặt của Thẩm Dực bây giờ.
Anh ta rủ rỉ phân tích, ra dáng một quân sư quạt mo: “Nếu là cô gái khác thì còn chơi trò lạt mềm buộc chặt được, còn như em gái Dư Dạng thì khó lắm…”
“Cậu tự mà chơi.” Anh cởi găng tay, ném cho Kỷ Tuỳ Chi.
Thẩm Dực ngồi cáp treo xuống núi, vẻ mặt u ám, trông đáng sợ hơn cả bầu trời Thủ đô.
Buổi trượt tuyết với Kỷ Tuỳ Chi kết thúc bằng việc Thẩm Dực bỏ đi giữa chừng. Anh quay về công ty, đứng trên tầng chóp nhìn xuống, có cảm giác ở trên cao khó tránh lạnh lẽo.
Tập đoàn Quân Liên rộng lớn sau đêm giao thừa lại trống rỗng, quạnh quẽ vô cùng.
Xe cộ trong thành phố cũng thưa thớt đi nhiều, khó mà bắt gặp được sự tĩnh lặng này trong chốn đô thị náo nhiệt.
Không lâu sau, Thẩm Dực gọi trợ lý vào, quyết đoán nói: “Đặt vé máy bay đi Hồng Kông cho tôi.”
Trợ lý ngơ ngác, lấy điện thoại ra hỏi: “Giám đốc Thẩm, sếp muốn đi lúc mấy giờ?”
Anh mất kiên nhẫn, đầu ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn: “Càng nhanh càng tốt.”
Trợ lý mỉm cười đầy ẩn ý, trong lòng âm thầm động viên giám đốc Thẩm hãy cố gắng theo đuổi vợ.
Có điều, trong thời điểm xuân vận rất khó mua vé, vé máy bay đã hết sạch, chỉ còn vé xe lửa vài ngày sau, nhưng không phải vé giường nằm.
Thân thể quý giá của Thẩm Dực không thể ngồi loại xe lửa này, còn ngồi lâu
như vậy được.
Trợ lý bối rối báo cáo tình hình cụ thể.
Thẩm Dực khó chịu xoay ghế vài vòng, giọng điệu lạnh lùng: “Không có cách thì tìm đi.”
Điều đáng sợ nhất trong đầu tư mạo hiểm là bướng bỉnh, rất nhiều công ty khởi nghiệp cố chấp, không biết cách linh hoạt với thị trường rồi chết yểu.
Trợ lý nảy số rất nhanh: “Tôi sẽ cho trực thăng tư nhân đến đón sếp.”
Thẩm Dực chẳng ừ hử gì. Sắc trời đã tối, văn phòng tổng giám đốc không bật đèn, trong bóng tối lờ mờ, tất cả toà nhà phía đối diện sáng rực như ban ngày.
Anh nhắm mắt lại, trợ lý đưa đến một tách cà phê, cà phê đá theo khẩu vị của anh.
“Giám đốc Thẩm, anh sẽ đi bao lâu?”
Thẩm Dực gối tay sau gáy, vai cổ tê mỏi: “Không rõ, phải xem vợ tương lai của tôi dự định ở đó bao lâu.”
Cụm “vợ tương lai” này rất có ý tứ, trợ lý mỉm cười không nói.
Kì thực trong lòng Thẩm Dực đã có tính toán, năm ngoái Khương Dư Dạng quay về, chắc chắn cô sẽ về ICON.
Với phong cách làm việc mạnh mẽ quyết đoán của sếp cô, công việc năm sau của cô sẽ không dễ dàng gì.
Trợ lý xoa bóp bả vai Thẩm Dực, đề nghị: “Giám đốc Thẩm, nếu anh thấy vai cổ nhức mỏi thì thử đến tiệm massage thư giãn xem.”
“Không cần, nghỉ ngơi vài ngày là được.” Thẩm Dực không thích người khác đụng vào cơ thể của mình, trừ Khương Dư Dạng.
Tay cô vừa trắng vừa mềm, trước kia, mỗi lần làm việc, cô thường đến xoa bóp cho anh. Thủ pháp cô điêu luyện, chỉ là lực không đủ mạnh, ấn bóp nhẹ nhàng, như không nỡ dùng sức.
Nghĩ tới đây, Thẩm Dực phát hiện vết thương cô để lại trên người anh vẫn chưa thành sẹo thì người đã bỏ đi rồi.
Quả là lòng dạ độc ác.
Chạng vạng, Khương Dư Dạng cất đồ vệ sinh cá nhân, sau khi tắm xong, cô lấy hết quà tặng cho nhà thím Trần trong vali ra.
Thím Trần cười từ chối: “Cháu à, cháu sống cũng không dễ dàng, mấy năm qua cháu ở bên ngoài một mình, thím lại chẳng giúp gì được. Cháu cứ chăm sóc cho bản thân thật tốt, có vậy thì mẹ cháu ở trên trời linh thiêng sẽ yên lòng, thím cũng an tâm.”
Nói vậy chứ, ở nhờ vài đêm mà không có quà cảm ơn thì không hay.
Khương Dư Dạng lặng lẽ cất quà vào tủ, vừa hay chạm mặt Tống Kha vừa về nhà.
Cô nhận ra anh ấy, đây là con trai của thím Trần.
Tống Kha sống ở thế gia đông y từ nhỏ, ngày ngày ngâm mình trong siêu sắc thuốc, hồi đó cô học bốc thuốc ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/2022690/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.