Tay cô vẫn bị Thẩm Dực nắm chặt trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve.
Trái tim Khương Dư Dạng run lên, bị bầu không khí thân mật giữa hai người làm cho không biết ứng xử thế nào.
Hơn nữa, cô cũng không đồng ý với sự theo đuổi vô sỉ của anh, cũng không phải kỳ thi, thanh tiến độ bị Thẩm Dực kéo đến “chuyển chính thức” rồi.
Bóng tối bao phủ trên người lui xuống. Trước mắt Khương Dư Dạng lại khôi phục quang cảnh sáng ngời trong phòng.
Thẩm Dực trở mình, tựa người vào tường, cả người mang theo sự cuồng vọng của thiếu niên: “Cắn một cái rồi mà vẫn không thể nhìn tôi một cái à?”
Nói như vậy, cô ngước mắt lên, đập vào mắt là một vòng dấu răng trên vai Thẩm Dực khiến áo sơ mi của anh trông hơi nhăn nhúm.
Ánh sáng dịu nhẹ trong phòng chiếu vào sườn mặt anh. Lông mi người đàn ông run rẩy như cánh bướm, nhưng không lộ vẻ chật vật chút nào.
Chính cô cũng không nghĩ tới sẽ ở thời khắc khẩn trương làm ra hành động như vậy. Cô thấp giọng hỏi: “Đau không?”
Đôi môi khéo léo khép lại, trên đôi môi kiều diễm ướt át còn mang theo dấu vết cô vừa mới cắn một cái.
Anh cười nhạo một tiếng, lắc đầu, trong ánh mắt đen tối không rõ.
Nếu thật sự yêu một người, có lẽ vết thương cũng vui vẻ chịu đựng.
Tiếng bước chân ngoài cửa đột ngột dừng lại, theo đó là tiếng gõ cửa.
Quản gia đứng ở ngoài cửa, không rõ cách một cửa đã xảy ra chuyện gì, nhắc nhở nói: “Cô Dạng, tôi tới lấy quần áo của cậu Thẩm.”
Trong lòng Khương Dư Dạng lập tức trở nên cảnh giác giống như một con mèo bị giẫm trúng đuôi, giọng nói cao vút vài phần: “Được, lát nữa tôi sẽ tự trả lại cho anh ấy.”
Lời nói dối vẫn không tự nhiên như vậy.
Quản gia nghe câu trả lời xong, tiếng bước chân mới càng lúc càng xa.
Cô thở dài một hơi, đón nhận ánh mắt nghiền ngẫm của Thẩm Dực.
Quả thật anh có chút tâm tư xấu, nhìn cô càng ngoan, càng muốn bắt nạt cô hơn.
Ý định này, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, đã cắm rễ ở đáy lòng.
Việc nào ra việc đó.
Khương Dư Dạng tự biết cắn người không đúng, quét mắt nhìn gian phòng đã lâu không ở, tìm được thứ mình muốn trên tủ đầu giường.
“Chỗ tôi có cồn i-ốt và tăm bông, anh cầm đi bôi thuốc đi.”
“Không giúp tôi sao?" Thẩm Dực nhướng mày, mềm nhũn nói: “Thật ra còn đau lắm.”
Khương Dư Dạng: “…”
“Anh còn chưa chuyển sang chính thức.”
Cô tức giận nhét đồ vào tay anh, một lọn tóc nghịch ngợm bên tai rơi ra, gãi ngứa trên mặt.
Thẩm Dực biết cô rất cẩn thận, cái gì cũng chuẩn bị tốt nhưng anh cũng không nản lòng vì cô nói chưa chuyển sang chính thức.
Dù sao vẫn còn nhiều thời gian, mà anh lại luôn luôn rất có kiên nhẫn.
Vị trí cắn vừa đúng là bả vai, Thẩm Dực không dây dưa dài dòng, trực tiếp cởi nút áo sơ mi trước mặt cô, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/2022692/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.