🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mới sáng sớm mà đã phát điên gì vậy, giở thói lưu manh còn ra vẻ tủi thân là sao.

Khương Dư Dạng oán thầm, mở loa ngoài lên, đặt điện thoại lên kệ ngang bên cạnh bồn rửa.

Thẩm Dực im lặng nghe động tĩnh rửa mặt của cô, tựa như người vẫn ở bên cạnh cô.

Không hề có ngăn cách.

Sau một lúc im lặng, anh mỉm cười, đứng dậy mặc quần.

Tiếng khóa thắt lưng vang lên, đầu bên kia điện thoại nghe rất rõ ràng.

Da đầu Khương Dư Dạng tê dại một hồi, mặt khó hiểu nóng lên nhưng lại nhanh chóng xua tan suy nghĩ trong đầu, vốc nước lên rửa mặt.

Điện thoại vẫn chưa cúp máy, giống như một cuộc chiến, không ai tự nguyện đầu hàng.

Thẩm Dực biết cô gái nhỏ chắc chắn đang mắng anh trong lòng, nhưng anh cũng không nản lòng vì không đợi được câu trả lời, mà nói: “Một năm qua, cuộc sống của tôi chỉ như thế này... ”

Đây là lần đầu tiên Thẩm Dực nhắc đến quá khứ sau khi hai người chia tay ở trước mặt cô.

Anh nói hời hợt nhưng đầy tưởng niệm.

Đáy lòng anh có một khát vọng gọi là chờ mất đi mới tìm lại.

Giống như một bó lửa, khi không nhìn thấy Khương Dư Dạng, nó chỉ biết thiêu đốt trái tim anh, nhưng khi đuổi theo thì nó lại tan biến mất, miên man bất định.

Trong một khoảnh khắc, cô bị phân tâm nghĩ đến bức ảnh của văn phòng tổng giám đốc.

Ngay cả khi hai người vẫn còn ở bên nhau, Khương Dư Dạng cũng không biết sự tồn tại của bức ảnh này.

Cách yêu của anh rất bí mật, trịch thượng, tính tình thì lại ngoài lạnh trong nóng không chịu được.

Thẩm Dực mím môi, tư thế tản mạn, sau đó chợt hỏi ngược lại: “Trong một năm này, em có nhớ tôi không?”

Khương Dư Dạng liếc mắt nhìn thời gian, bây giờ không còn sớm, nếu còn nói nữa là không đi làm kịp mất.

Cô lẩm bầm, vốn định từ chối không nói gì, nhưng lại nghĩ tới cuộc gọi từ sáng sớm quấy rầy tâm trí cô, vì vậy cô chỉ thẳng thắn trả lời: “Không có, tôi không nhớ, được chưa.”

Thẩm Dực không tức giận mà cười: “Đồ vô lương tâm.”

Nói dối đối với Khương Dư Dạng rất khó khăn, ngay khi cô nói điều gì đó trái với lương tâm của mình thì biểu cảm của cô không thể che giấu được.

Cũng may hai người không phải mặt đối mặt nên Khương Dư Dạng vẫn có chút tự tin.

Trên thực tế, trong thời gian ở Paris đó, có một công ty tạp chí tổ chức một bữa tiệc kỷ niệm, Khương Dư Dạng uống quá nhiều nên một chị đồng nghiệp chở cô về nhà, nói cô quá nũng nịu, động một chút là đòi ôm một cái, trong miệng cứ gọi một cái tên.

Người nước ngoài đọc tiếng Trung không chính xác lắm, nhưng khi đối phương nói hai chữ đó thì Khương Dư Dạng đã nhận ra ngay, đó chính là Thẩm Dực.

Nếu bọn họ đã quyết định cắt đứt quá khứ thì không có lý do gì để quay lại cả.

Tính tình của Khương Dư Dạng mềm mại nhưng trong xương cốt lại rất cứng.

Mẹ cô thường nói

Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/2022696/chuong-50.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Chìm Đắm Trong Sự Nuông Chiều Của Anh
Chương 50
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.