Những vấn đề này quanh quẩn bên họ rất lâu rồi, thậm chí còn trực tiếp hoặc gián tiếp làm cô và Thẩm Dực chia tay.
Hai người yêu nhau đến thế nào đi nữa thì cũng phải mài giũa.
Thẩm Dực quá lý trí, trong lòng anh chắc chắn không có cán cân xếp cái nào trước cái nào sau.
Lúc ấy cô dứt khoát kiên quyết rời xa Paris chỉ là không muốn để câu chuyện giữa hai người họ là một trò đùa mà thôi.
Tình cảm mà không thấy được bờ bến rất mệt mỏi.
Cô cũng chỉ là người thường thôi, không phải tùy tiện là có thể lãng phí nửa cuộc đời với ai đó.
Nhưng mà anh mạnh mẽ tới mức thậm chí không cần cái thứ gọi là tình yêu lắm, tìm môn đăng hộ đối mới là lựa chọn thích hợp.
Cần gì phải có người yêu mập mờ chứ?
Ngẫm nghĩ lại thì giữa Thẩm Hách Liên và Lâm Bình Chi cũng không có cái gì gọi là tình yêu. Sau khi mẹ ruột của Thẩm Dực qua đời, Thẩm Hách Liên lựa chọn bảo mẫu trong nhà làm nữ chủ nhân, cùng lắm chỉ là một loại trấn an thích hợp mà thôi.
Mà thiếu niên trải qua chuyện mẹ qua đời, em gái chết vì tai nạn xe năm đó cũng chỉ mới mười tám tuổi.
Có nghĩa là những chuyện xảy ra đủ làm nội tâm anh rung chuyển.
Chuyện lần trước Kiều Tụng nói, Khương Dư Dạng cũng bắt đầu suy nghĩ quan hệ giữa hai người, phải chăng là cần một cái mở đầu hoàn toàn mới nhỉ?
Ánh sáng trong con ngươi của Thẩm Dực chợt tắt, vẻ mặt của anh mệt mỏi thờ ơ, móc bật lửa ra đốt điếu thuốc.
Từ sau khi cô đi, anh cũng nghiện thuốc nặng hơn.
Nhả ra làn khói màu trắng sữa, Thẩm Dực nói từ từ, trong sự lý trí lộ ra sự điên cuồng: “Nếu như em kết hôn với người khác thì tôi sẽ ngoại tình với em.”
“Được không?” Anh dùng giọng Bắc Kinh để nói chuyện, lười biếng nhưng nghiêm túc, ánh nhìn giống như là nham thạch nóng chảy qua, vô cùng nóng bỏng.
Giống như là đang đợi ý kiến của cô.
Trước giờ cô biết anh nói được làm được.
Nếu dùng những quy định cứng nhắc để đánh giá Thẩm Dực thì đã sai hoàn toàn.
Những chuyện và người mà anh đã nhận định dù cho ông trời có tới cũng không khuyên được.
Nếu như cô ở bên người khác thật dường như cũng không quên được Thẩm Dực. Tình yêu mãnh liệt thuở niên thiếu, còn cho vào quá nhiều tình cảm, trái tim của cô không thể chứa người thứ hai được nữa.
Giống như là khoét một miếng thịt trong trái tim vậy, là đau thấu con tim, tới tận xương tận gân.
Ý nghĩ này làm Khương Dư Dạng thầm sợ hãi, nói chính xác hơn là sợ.
Thì ra cô không làm được thật.
Khương Dư Dạng không muốn để lộ những thứ yếu ớt kia ở trước mặt anh. Cô thấy mất ngon, đứng lên nói: “Cảm ơn anh tối qua đã thu nhận tôi, tôi còn có việc phải làm.”
Ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/2022699/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.