Căn hộ Kiều Tụng thuê là một căn hộ gác lửng nhỏ, diện tích không lớn nhưng chiều cao trần hơn hẳn các căn hộ thông thường, không gian có thể tận dụng được rất rộng rãi.
Nhưng cũng không thể so được với mấy căn hộ và phòng thay đồ ở Oceanwide International.
Vừa trở về thủ đô nên cô vẫn chưa tìm được nhà, đành phải chấp nhận chen chúc trong cái gác lửng nhỏ này với Kiều Tụng. Đợi mọi thứ ổn định lại, cô mới có thời gian đi xem nhà.
Sau khi thức dậy, Khương Dư Dạng mở màn hình điện thoại lên, đã hơn sáu giờ, trời cũng vừa chập choạng tối.
Cô đã ngủ rất lâu để thích ứng với việc lệch múi giờ.
Cô chống khuỷu tay xuống sofa để ngồi dậy, cái gối nghiêng ngả rớt xuống đùi.
Vì không bật đèn nên trong căn hộ chỗ sáng chỗ không, ngoài cửa sổ là xe cộ qua lại xếp thành hàng dài, tụ lại thành một biển vàng, đúng là giờ cao điểm tắc đường ở Thủ đô.
Trên màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn của Kiều Tụng.
[Nhóc con, tớ phải tăng ca, cậu đói bụng thì đặt đồ ăn về nhé. Sorry, trong tủ lạnh chẳng còn gì ăn cả…]
Khương Dư Dạng biết công việc của Kiều Tụng thường xuyên phải tăng ca, tan làm về thì mệt đến mức không nhúc nhích nổi, sức đâu mà tự nấu cơm?
Cô chỉ trả lời đơn giản: [Ừm, biết rồi, cậu bận tiếp đi.]
Trước đây Khương Dư Dạng từng đến căn hộ của Kiều Tụng mấy lần, nhưng lần nào cũng đến cùng một đám bạn, ít nhất Kiều Tụng vẫn có thời gian để dọn dẹp phòng ốc.
Qua một năm, Kiều Tụng thăng chức nên chẳng còn đủ sức để tâm đến việc dọn dẹp nữa.
Gió đêm thổi vào khiến chuôi đèn chùm thuỷ tinh treo trần đung đưa, dưới ánh đèn vàng ấm áp có thể thấy đống quần áo vắt chồng chất trên thành ghế, mấy hộp bưu kiện to không vứt đi, cảm giác như không còn chỗ để đặt chân.
May mà không bẩn, chỉ là đồ đạc để bừa bộn mà thôi.
Khương Dư Dạng có yêu cầu rất cao về việc nhà cửa phải gọn gàng ngăn nắp, cô thở dài rồi đứng dậy, phân loại núi quần áo vắt trên thành ghế rồi treo vào tủ, sau đó làm phẳng hộp chuyển phát nhanh vô dụng, lúc xuống lầu mua đồ thì tiện tay vứt luôn.
Cô đã kiểm tra tủ lạnh, bên trong trống không, chỉ có vài hộp sữa chua đã hết hạn sử dụng.
Có thể thấy được chất lượng cuộc sống ở Thủ đô trong một năm qua của Kiều Tụng kém đến cỡ nào.
Buổi tối mát mẻ hơn, bắp chân lộ ra ngoài váy lụa của cô lạnh căm căm.
Khương Dư Dạng đi theo bản đồ hướng dẫn tìm được một siêu thị lớn gần đó, bắt đầu mua từng món hàng theo ghi chú trên điện thoại.
Đèn trong siêu thị toả ra ánh sáng ảm đạm, làn da của cô vốn đã trắng trẻo, đứng dưới đèn giống như được ngâm trong sữa vậy.
Nhét đầy xe đẩy mua sắm, nhân viên thu ngân đưa cho Khương Dư Dạng hai cái túi to, mỗi tay cô xách một túi.
Siêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/2022728/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.