🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Anh mới tốt nghiệp mẫu giáo à? Ngay cả vấn đề này cũng cần phải so sánh hơn thua.

Cô nở một nụ cười đáp lại, đôi mắt màu hổ phách vẫn giữ được vẻ bình tĩnh: “Vâng, anh nhanh nhất, được chưa?”

Thẩm Dực đút một tay vào túi, cợt nhả đáp: “Tôi có nhanh hay không mà em còn không biết à?”

Khương Dư Dạng ngây người một lát, hồi lâu mới hiểu được ý tứ của anh, sắc mặt bỗng đỏ bừng như tôm luộc.

Một năm không gặp, ban ngày ban mặt mà dám tán tỉnh gạ gẫm, được lắm.

Trời đang nắng gắt, cô lấy kính râm ra đeo lên. Gọng kính to đến mức che gần hết khuôn mặt, cô cho rằng khí thế không được thua.

Anh quay người chỉ về phía đằng kia: “Xe của tôi đỗ ở phía Đông.”

Chỉ có người Thủ đô gốc mới có thể phân biệt rõ ràng các hướng Đông Tây Nam Bắc. Khương Dư Dạng vô thức nhìn theo hướng mà tay anh chỉ, tức khắc nhận ra chiếc siêu xe. Đơn giản là vì màu xe vô cùng bắt mắt.

Nhưng mà… Thẩm Dực dám đích thân đến đón cô à?

Tuy trong gara của anh có rất nhiều ô tô, nhưng chiếc duy nhất tài xế có thể lái là chiếc Maybach chuyên để sử dụng cho công việc. Còn lại đều là “đồ sưu tầm” mà thỉnh thoảng anh mới lấy ra dùng.

Thẩm Dực cũng đang tắm nắng dưới tiết trời giữa trưa, đôi mắt hơi nheo lại còn vẻ mặt thì rất dịu dàng.

Anh xích lại gần hơn, bóng hình cao lớn của anh phủ lên cô. Cô còn có thể ngửi thấy mùi hương tùng mộc quen thuộc.

“Nóng lắm à?”

Khương Dư Dạng nhanh chóng chớp mắt, cảm giác như anh đã cài đặt GPS trong đầu cô vậy. Cô đang nghĩ, nếu không phải vậy thì giữa thời tiết oi bức thế này, làm sao anh có thể biết được cô ở đâu?

Thấy cô định lùi lại vài bước, Thẩm Dực ngăn cô lại: “Đừng cử động.”

“Dạng Dạng, để em chờ lâu rồi. Hôm nay tắc đường nghiêm trọng quá…”

Nửa câu sau của Kiều Tụng nghẹn lại trong cổ họng. Cô ấy không thể tin được ngước mắt lên hỏi: “Sao Giám đốc Thẩm lại ở đây?”

Thẩm Dực hơi hất cằm, nhẹ giọng hỏi: “Cô tới đón được còn tôi thì không à?”

“Không phải như vậy.” Miệng lưỡi Kiều Tụng sắc bén, nắm lấy cổ tay Khương Dư Dạng rồi kéo cô về phía sau để bảo vệ: "Vậy anh cứ thong thả đợi người, tôi đưa Dạng Dạng về đây.”

“Đáng tiếc.” Đầu lưỡi của anh chạm vào vòm miệng, khóe môi dần lộ ý cười: “Người mà cô muốn đón chính là người của tôi.”

Đừng vì không phải là người xuất gia mà ăn nói ngông cuồng vậy chứ? Cô là người của anh từ khi nào vậy?

Khi ánh nắng chói chang chiếu xuống, Khương Dư Dạng cuối cùng cũng hiểu tại sao anh cho cô lùi về sau. Vóc dáng cao lớn của anh lúc đó vừa đủ che khuất ánh nắng trước mặt cô.

Cô không khỏi sửng sốt, Thẩm Dực biết chăm sóc người khác như vậy từ khi nào?

Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/2022729/chuong-32.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Chìm Đắm Trong Sự Nuông Chiều Của Anh
Chương 32
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.