Đôi mắt cô mơ màng, cánh môi đỏ bừng, cô ôm chặt cổ anh từ khi nào mà cô không hề hay biết.
Thẩm Dực kéo dây áo ra, khi dây đai được nới lỏng giống như đang mở một món quà bất ngờ.
Khung cảnh lúc này giống như bị mây mù bao phủ, toàn bộ đỉnh núi dường như bị che khuất.
Bên cạnh suối nước nóng, người ta rải rất nhiều viên sỏi để chống trơn trượt, anh lót khăn tắm lên đó để giảm bớt sự cọ xát trên đầu gối.
Mưa phùn biến thành một cơn mưa rào dữ dội, cô nằm sấp xuống, giống như cây lau mảnh mai dễ gãy, không ngừng lắc lư.
Sau đó, Thẩm Dực bọc cô trong một chiếc áo choàng tắm cỡ lớn chỉ để lộ cái đầu, anh luồn tay vào mái tóc đang ẩm ướt của cô.
Anh vừa định đặt cô lên giường thì cô lại lên tiếng nhắc nhở anh: “Tóc em còn đang ướt.”
Thẩm Dực hiểu lầm ý của cô, tưởng rằng cô phải sấy tóc, anh ôm cô vào lòng, cầm máy sấy tóc lên, nhẹ nhàng sấy tóc cho cô.
Đầu ngón tay lướt qua mái tóc của cô, bàn tay cầm bút lâu năm của người đàn ông hơi chai sạn, động tác cũng không thuần thục cho lắm. May là anh học tập rất nhanh, lập tức thuận tay hơn rất nhiều.
Khương Dư Dạng chưa bao giờ nói với anh rằng thật ra sau khi gội đầu cô chỉ thích để tóc khô tự nhiên, chỉ là cô sợ tóc ướt sẽ thấm vào ga trải giường mà thôi.
Đi ngang qua khu chợ Giáng sinh sầm uất, một cô bé tóc xoăn chạy đến trước mặt cô. Cô bé khoảng sáu, bảy tuổi, một bên tay áo có một chiếc ghim cài hình cây thông Noel nhỏ, cô bé kéo vạt áo của cô và hỏi bằng giọng điệu ngây thơ: "Cô có thể chụp ảnh chung với cháu không ạ?"
Chắc là cô bé đang làm hoạt động gì đó như thu thập tư liệu sống chẳng hạn.
Khương Dư Dạng không có lý do gì để từ chối, sau khi chụp ảnh chung với cô bé, cô tiếp tục đi thêm một đoạn đường nữa.
Sau khi trở về nhà, cô lập tức đăng những bức ảnh của tuyết đầu mùa ở Paris lên Weibo cá nhân, bức ảnh ngay lập tức thu hút được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ.
[Chị vẫn ở Paris à, ngày tuyết rơi đẹp quá!]
[Dạng Dạng, chị nhớ mặc thêm quần áo vào và đừng để cảm lạnh nhé.]
[Trùng hợp ghê, hôm nay thủ đô cũng có tuyết rơi! Giống như chúng ta cùng nhau ngắm tuyết vậy!]
Ngắm tuyết rơi ở cùng một thời điểm nhưng lại khác địa điểm là một câu nói rất lãng mạn.
Tại thủ đô, cách Paris bảy tiếng, cũng vào ngày Giáng Sinh, trời cũng bắt đầu có tuyết rơi.
Thẩm Dực biết hôm nay có nhiều nhân viên có hẹn nên cho phép mọi người không cần phải tăng ca.
Sau khi đi qua hành lang gấp khúc trong "Phong Nguyệt", anh đi lên tầng trên cùng, nghe thấy tiếng bi-a và âm thanh cụng ly rượu bên trong.
Đám con cháu nhà giàu ở thủ đô không thích thời tiết lạnh giá ngày tuyết rơi cho nên thường tụ tập lại với nhau để "tiêu tiền".
Kỷ Tùy Chi vẫn có dáng vẻ không biết xấu hổ như thường ngày: “Tôi nhường chỗ cho, ván này để anh Thẩm đến chơi đi."
Cậu ấm ở bên cạnh lập tức chê cười: "Cậu đánh bài không giỏi, để Giám đốc Thẩm đảo ngược tình thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/2022730/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.