“Đúng vậy.”
“Không phải.”
Hai người họ nói cùng một lúc, nhưng câu trả lời thì lại mỗi người một kiểu.
Có ai đó từng nói rằng, để bắt đầu một mối quan hệ thì phải có người chủ động mở lời trước.
Nhưng vào cái đêm hoang đường của hai người sau bữa tiệc gặp các bạn cùng lớp của Kiều Tụng, Thẩm Dực cũng chưa từng nhắc đến chữ “thích” nào cả.
Anh khẽ ngoắc tay một cái thôi, bản năng mong muốn được yêu say đắm đã khiến cô chấp nhận anh.
Sự khởi đầu như vậy dường như đã được định sắn một kết cục không bệnh mà chết.
Trong suốt một năm ở bên nhau, không phải do Khương Dư Dạng không cố gắng giao tiếp, cô chỉ muốn có thêm chút cảm giác an toàn, thậm chí còn hy vọng tình yêu này có thể kéo dài đến khi kết hôn.
Anh không cho cô gọi là anh trai nên cô rất cẩn thận và không bao giờ chạm vào giới hạn này.
Anh đi làm mệt mỏi thì cô chuẩn bị bữa ăn và đợi anh về.
Anh muốn thì cô vẫn dỗ dành, dùng cơ thể mình để thỏa mãn anh.
Nhưng cô cũng cần có lòng tự trọng, cái gì cũng có giới hạn, không thể hèn hạ đến mức đánh mất phẩm giá, không thể làm tình nhân không danh không phận được.
Sau khi dây dưa cho đến khi tình yêu kết thúc, nỗi thất vọng trong lòng Khương Dư Dạng lại tích góp thêm từng tí một. Cô không thể nhìn thấy tương lai, và hiểu rằng cả hai đều mệt mỏi, vì vậy tốt hơn là nên buông tay.
Trong hai ngày qua, Thẩm Dực luôn ở trong bộ dạng nhún nhường mà cô chưa từng thấy.
Theo đuổi tới tận Paris, đến tột cùng là anh yêu cô hơn hay chỉ là thấy không cam lòng thôi?
Thiếu gia chỉ tay năm ngón chưa từng trải qua cảm giác bị bỏ rơi mà vẫn nghĩ rằng nếu yêu nhau thì mối quan hệ của họ vẫn sẽ như trước.
Khương Dư Dạng cũng muốn mình không có dao động nữa. Nhịp tim đập vội trước đây của cô là thật, nhưng bây giờ cô đã từ bỏ tất cả, lựa chọn của cô chỉ là trưởng thành hơn.
Cô đã từng mở cửa trái tim và đón anh vào rồi cho đi thật nhiều. Quay đầu lại mà ngẫm nghĩ, cuộc đời cô còn có thêm bao nhiêu lần bảy năm nữa chứ?
Bây giờ Khương Dư Dạng chỉ muốn yêu bản thân mình nhiều hơn một chút.
Tuy nhiên, cảm giác giữa ba người như có mùi thuốc súng rất xấu hổ, Khương Dư Dạng không muốn Lục Triều Dã xen vào chuyện riêng giữa mình và Thẩm Dực, nên cô từ trên ghế đứng dậy từ, cười rạng rỡ: “Em Lục ơi, tuần sau chúng ta gặp lại nhau nhé.”
Đôi tai của thiếu niên giấu dưới chiếc mũ đỏ bừng, cậu ấy ngoan ngoãn gật đầu.
Đúng vậy, em trai đương nhiên ngoan hơn tên đàn ông chó má kia rồi.
Thẩm Dực: “...”
Khương Dư Dạng đi trước anh mấy bước, gần như có thể tưởng tượng được sắc mặt Thẩm Dực đã tức giận đến xanh mét.
Thật là không tốt chút nào, nhưng cô tự dưng lại muốn cười chẳng vì lý do gì cả.
Khi khóe môi cô vừa cong lên, c đã mất thăng bằng ngả ra phía sau.
Vòng eo thon gọn của cô được một đôi bàn tay to đỡ lấy, váy có thiết kế khoét rỗng bên hông nhưng chỉ với một lớp vải tuyn, cô gần như có thể cảm nhận được hơi nóng thiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/2022743/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.