Đôi tay của người phụ nữ trắng nõn nà thanh tú, anh vẫn còn nhớ cảm giác mềm mại không xương khi chạm vào, nhưng lực đóng cửa lại rất mạnh mẽ.
Khi cánh cửa đóng lại, mùi hương thoang thoảng cuối cùng còn đọng lại trên người cô cũng biến mất không dấu vết.
Thẩm Dực lùi lại một bước, anh giơ tay thắt chặt cà vạt, trong đầu chỉ nghĩ đến nụ cười ngọt ngào của cô khi đến gần.
Dường như giữa hai người không hề có ngăn cách.
Thái độ của Khương Dư Dạng cũng không nể nang gì, sau khi đóng cửa lại thì cô hoàn toàn không thèm quan tâm bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Ở nhà còn một ít rau củ, sau khi rửa sạch thì cô cho thêm vào một ít gia vị tự làm, nước cốt chanh, muối, mật ong và một ít dầu vào món ăn để giảm bớt mỡ, tốt cho sức khỏe.
Dù cơn gió đang rít gào giận dữ nhưng trong ngôi nhà vẫn bình lặng, thậm chí còn có phần yên tĩnh quá mức.
Khương Dư Dạng cất bát đĩa đi, cô nhìn về ban công ở đằng xa một lúc, vừa định quay đầu lại thì đã nhìn thấy Thẩm Dực ở dưới lầu.
Anh lên chiếc Cayenne đen bóng rồi cứ thế phóng đi.
Cô thầm cười khẩy, lần này... Anh ta được nếm “món cấm cửa” chắc là ngon lắm nhỉ?
Từ rất lâu rồi, Khương Dư Dạng đã nghĩ đến chuyện tự tay làm những chiếc bánh ngọt, nhưng lúc ở Trung Quốc thì cô quá bận rộn để bắt tay vào làm.
Sau tuần lễ thời trang này, cô nghĩ mình có thể thử học làm bánh một lần xem sao.
Lên mạng xem thử các lớp học làm bánh một lúc, Khương Dư Dạng cuối cùng cũng chọn được một khóa không trùng với thời gian biểu. Cô cũng có kỹ năng nấu nướng trước đó nên việc học hẳn không gặp nhiều khó khăn.
Hôm nay công tác chuẩn bị cho Tuần lễ thời trang chính thức bắt đầu. Cô rời giường, buộc tóc đuôi ngựa cao, khuôn mặt tinh xảo tự nhiên chỉ lớn bằng lòng bàn tay.
Chuông cửa nhà vang lên hai tiếng.
Cô bước tới mở cửa xem thì nhận ra đó là bà Cather, hàng xóm của cô.
Người phụ nữ đang cầm trên tay một chiếc bánh red velvet trông rất ngon.
“Dạng, cháu có muốn thử không?”
Khương Dư Dạng vui vẻ nhận lấy và cảm ơn bà, bánh red velvet rất nổi tiếng trên toàn thế giới, bánh tơi lại béo ngậy, ăn một lần là nghiện.
Cô đặt nĩa xuống, lại loáng thoáng nhìn thấy tên hãng trên hộp bánh.
Một số ký ức không cố tình gợi lại, nhưng mỗi khi nhìn thấy lại tự giác ùa về.
Thẩm Dực từng đưa cô đi ăn ở tiệm bánh ngọt này, anh còn nói là hãng trụ sở ở nước ngoài, nếu không phải là thành viên thì phải đặt trước ba tháng mới được thử một số loại bánh ở đây.
Ngoài Thẩm Dực ra thì còn ai có thể cho cô ăn bánh red velvet nhanh như vậy được?
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/2022746/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.