Sau khi nói ra lời này, khóe mắt cô cạn khô, không đọng lại một giọt nước mắt.
Con người trưởng thành từ trong đau khổ sẽ không còn quyến luyến sâu đậm như trước nữa.
Thẩm Dực đã cầm nghiêng ô, nửa người anh cũng bị nước mưa thấm ướt. Mưa bụi dày đặc dội xuống bộ đồ vest đắt giá, màu vải dần chuyển sang thẫm.
Bảy năm trước, anh đã gặp mặt cô. Cô gái dịu dàng đưa khăn, ánh mắt rụt rè gọi anh Thẩm Dực.
Bây giờ cô giống như tấm lụa mỏng trượt khỏi tay, chẳng nắm được gì cả.
Là anh đã không cần cô ư? Thẩm Dực nhìn vào đáy mắt cô, nhưng không nhìn thấy tình yêu vụn vặt.
Cách đó không xa, Uber mà Khương Dư Dạng gọi đã đến. Cô xoay người, đôi môi đỏ mọng mấp máy: “Xe đến rồi, tạm biệt.”
Giọng điệu chẳng hề lưu luyến.
Tất nhiên, câu tạm biệt này là hy vọng sau này đừng gặp lại anh nữa.
Nhìn thấy chiếc xe ngày càng đi xa, Thẩm Dực vẫn đứng lặng im trong màn mưa, giống như một pho tượng bất động.
Lái xe cho anh là một tài xế người Trung, cũng không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thấy Thẩm Dực cứ tiếp tục dầm mưa như thế thì không phải là chuyện tốt.
“Tổng giám đốc Thẩm, anh mau lên xe đi.” Tài xế cầm ô dự phòng, giọng điệu lo lắng.
Thẩm Dực không nói một lời, ngón tay thon dài nắm chặt áo vest.
Trong xe, tài xế hỏi cô có cần dùng giấy lau qua không. Khương Dư Dạng mỉm cười nhận lấy nói lời cảm ơn. Cô soi vào chiếc gương trước mặt rồi lau sạch nước mưa trên mặt, vì da dẻ trắng trẻo càng làm nổi bật đôi mắt đen to tròn.
Người Pháp luôn hiểu lầm sâu đậm về độ tuổi của người Trung. Tài xế hỏi cô có phải vẫn còn đi học hay không. Khương Dư Dạng khẽ cười, trông cô còn nhỏ lắm à?
Từ đầu đến cuối, Khương Dư Dạng đều không ngoảnh đầu lại nhìn người đứng trong màn mưa ở đằng sau.
Cái giá khi có được cơ hội cùng Wintour đi tuần lễ thời trang Paris là cô đã dầm một trận mưa to. Hôm sau vừa mở mắt ra, cảm nhận đầu tiên của cô là đau đầu
chóng mặt, cổ họng khô khốc.
Đo nhiệt độ xong, sốt cao 38 độ.
Khương Dư Dạng uể oải nằm lại xuống giường, gửi tin nhắn cho Wintour nói mình bị bệnh xin nghỉ.
Wintour không có thời gian giải quyết mấy chuyện này, cuối cùng là Scarlett đã nhắn lại cô, bày tỏ hôm qua bảo cô đến cứu trận quá vội vã. Nếu cơ thể không khỏe có thể tạm thời nghỉ ngơi.
Tha hương nơi đất khách quê người, mỗi lần bị bệnh bên cạnh không có ai chăm sóc là chuyện rất mệt mỏi. May mà cô ở nhà họ Thẩm vẫn luôn một mình chịu đựng tất cả, cho nên cảm giác tủi thân trong lòng không quá lớn.
Sau khi uống thuốc hạ sốt đã mua sắn từ trước, cô mơ màng ngủ thiếp đi lần nữa.
Đến khi tỉnh lại đã là hai ba giờ chiều.
Cả người cô đầy mồ hôi, cô sờ trán, hình như nhiệt độ đã hạ xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/2022748/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.