🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Có lẽ là bởi vì những người kiêu ngạo luôn không thích lẫn nhau nên Kiều Tụng chẳng bao giờ ưa Thẩm Dực, kết hợp với kinh nghiệm từ chị em tốt của mình thì phản ứng đầu tiên của cô ấy khi nhìn thấy vòng bạn bè đó là – Chậc! Thằng đàn ông chó!

Khương Dư Dạng đứng dậy, dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán mình.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo dây, có hai dây lưng đan vào nhau ở quanh cổ. Cô khoác một chiếc áo dệt kim hở cổ, vừa mỏng vừa mát, xương quai xanh lộ ra ngoài theo cử động của cô.

Nói về dáng người thì Khương Dư Dạng thuộc dạng gầy gò nhưng lại không phải kiểu trơ xương. Những chỗ cần có thì cô vẫn khá đầy đặn, nhìn thoáng qua đã thấy rất xinh đẹp.

Cô cầm lấy điện thoại di động, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ mà anh đăng kèm theo tấm hình phong cảnh.

[Giang Nam không có tuyết.]

Ngày hôm đó, sau khi hai người ra khỏi đồn cảnh sát thì anh đã đưa cô đến một khách sạn nghỉ ngơi. Những ký ức sau đó cứ như là bong bóng sôi trong nước nóng, vừa chạm vào là biến mất chẳng còn lại gì.

Thế nhưng cô vẫn luôn nhớ rõ ràng một chuyện, buổi sáng khi cô mơ màng thức dậy đã thấy tuyết rơi lất phất ngoài cửa sổ.

Tuyết rơi ở Bắc Kinh sẽ không nhẹ nhàng như vậy, ở đó tuyết trong suốt trắng tinh hơn cả muối ngô. Tuyết bao phủ mọi cây cối trên phố Trường An, bao phủ cả Tử Cấm Thành cổ kính và thậm chí là cả bề mặt của biển cũng đóng băng.

Chỉ cần cô nghiêng đầu là có thể nhìn thấy cảnh tuyết rơi lộng lẫy ngoài cửa sổ.

Anh nắm lấy cằm cô, ánh mắt sắc bén khiến cô không còn thời gian để quan tâm đến phong cảnh bên ngoài.

“Em phân tâm.” Thẩm Dực cười rạng rỡ, anh cũng chẳng cần giấu giếm chuyện này.

Anh nói thẳng như vậy khiến bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng.

Cô cực kỳ xấu hổ, giọng nói mềm mại như bông liễu trôi nổi trên mặt nước: “Tuyết rơi rồi…”

“Rất lạ sao?” Thẩm Dực sinh ra và lớn lên ở thủ đô, chẳng hề bận tâm mấy đến những trận tuyết năm nào cũng có này.

So với tuyết trắng thì màu đỏ ửng trên má cô bé ở trong lòng mình càng thu hút sự chú ý của anh hơn.

Khương Dư Dạng không biết nên nói cái gì, chỉ biết là ý thức của bản thân đang dần dần trôi đi, cảm thấy sự yên tĩnh đã bị phá vỡ.

Cô mơ mơ màng màng, tuyết ngoài cửa sổ chắc là đã dày hơn rồi.

Một hồi lâu sau cũng không nghe được cô đáp lại, bỗng dưng suy nghĩ trêu chọc cô lại hiện lên trong đầu anh. Ngoại trừ động tác trằn trọc lưu luyến, trên môi của anh còn nở nụ cười lưu manh: “Khương Dư Dạng, nói chuyện.”

Cô không chịu được trò đùa này của anh, ậm ừ mấy chữ: "Ở Giang Nam không có tuyết…”

Mùa đông ở Thị trấn Tô rất lạnh, mỗi lần trời mưa thì thời tiết lại càng lạnh hơn

Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/2022757/chuong-19.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Chìm Đắm Trong Sự Nuông Chiều Của Anh
Chương 19
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.