Một mình đi tới Paris, bay gần năm ngàn cây số cũng xem như là một loại dũng cảm.
Ánh mặt trời rực rỡ, nhưng không giống với giữa hè ở thủ đô, tất cả đều mang tới sự khởi đầu xa lạ.
Khương Dư Dạng hạ cánh xuống Paris không lâu, còn chưa kịp tận hưởng cảnh sắc văn hóa nước ngoài thì cơn buồn ngủ đã ập đến.
Nhịp độ sống của thành phố này rất chậm, xe buýt cũng chậm đến mức khiến cô ngủ gà ngủ gật.
Sau khi xuống xe, Khương Dư Dạng phóng to bản đồ trong điện thoại lên, thuận lợi tìm được chỗ ở. Sau khi nói chuyện với chủ nhà người Trung Quốc và lấy được chìa khóa, cô đẩy vali vào trong nhà.
Paris có quy định không được tự ý dỡ bỏ những ngôi nhà cũ, vậy nên cho dù là ở trung tâm thành phố phồn hoa nhộn nhịp cũng không có nhà cao tầng.
Căn hộ cô thuê rất gần nơi cô làm việc tại trụ sở chính của [ICON] ở Paris, căn hộ khá sáng sủa và rộng rãi.
Lúc nhận được điện thoại của cô giúp việc, Khương Dư Dạng vừa đắp mặt nạ dưỡng da buổi sáng và đang ngồi trước bàn kiểm tra email từ sếp mới của cô gửi tới.
Cô giúp việc bên kia im lặng mấy giây khiến cô hơi nhíu mày, lông mày của cô rất đẹp, tựa “nét xuân sơn”, cùng một đôi mắt hạnh như “làn thu thủy”, kết hợp lại với nhau càng tăng thêm độ xinh đẹp hài hòa.
“Cô ơi, cô còn nghe không ạ?”
Giọng nói của cô có chút mệt mỏi nhưng vẫn nghe rất nhẹ nhàng và êm dịu.
Chỉ mới nghe thấy giọng của cô mà Thẩm Dực lại có cảm giác một ngày không gặp như cách ba thu.
Anh cười khẩy một tiếng, nào có lâu như vậy, có khi anh đang điên rồi cũng nên.
Cô giúp việc cũng không rõ giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bấm bụng định dùng thân phận người hòa giải ở giữa thì chắc sẽ không có chuyện gì: “Cậu thẩm, cậu ấy…”
Thẩm Dực lập tức ra hiệu “Suyt” như có điều gì đó khó nói.
Cô giúp việc nghĩ hai người đang cãi nhau, để giảng hòa nên đành nói dối: “Tôi không tìm thấy một chiếc khuy măng sét của cậu Thẩm, vì không biết nói thế nào với cậu ấy nên đành gọi cho cô.”
Khương Dư Dạng còn chưa thay quần áo, cô đang mặc một chiếc váy ngủ màu xanh đậm rất nhẹ nhàng thoải mái.
Sau khi nghe xong, tâm trạng cô vô cùng bình tĩnh: “Không phải khuy măng sét của anh ấy luôn được sắp xếp và để vào ngăn đặc biệt sao?”
Sau đó, Khương Dư Dạng thản nhiên nói: “Có thể là anh ấy tự mình làm mất, cô đừng quá áy náy.”
Thẩm Dực: “...”
Thế mà vẫn có thể đổ tội cho anh được, đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn mà.
“À còn chuyện này. Cô à, sau này cháu không ở đó nữa, cháu bay từ lúc tối qua, giờ đang ở Paris rồi.”
Phải nói tạm biệt quá nhiều người, cô cũng không có thời gian để giải thích cho từng người.
“Hả? Cô Khương, vậy là…” Cô giúp việc vẫn coi cô là nữ chủ nhân của căn nhà, cậu Thẩm tuy rằng thờ ơ với mọi người nhưng đối xử với cô Khương thật sự rất tốt.
Sao một đôi trai tài gái sắc như này mà có thể nói chia tay là chia tay được?
“Không có gì, là do bản thân cháu.” Cô nhẹ nhàng đáp, an ủi cô giúp việc: “Cô chăm sóc bản thân cho tốt nhé.”
Mũi bà ấy hơi cay, mấy năm nay bà đi làm giúp việc cho không ít nhà, có thể gặp được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/2022759/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.