“Sao bỗng nhiên lại hỏi chuyện này?” Anh thoáng sửng sốt rồi lại khẽ cười đầy ẩn ý, sắp không theo kịp suy nghĩ của cô gái nhỏ nữa.
Ánh mắt trong suốt long lanh của Khương Dư Dạng cứ như vậy mà nhìn thẳng vào anh, không chút né tránh.
Thẩm Dực ngừng cười rồi lấy một cặp kính trên cái bàn nhỏ cạnh sửa sổ sát đất, sau đó dùng vải mềm tỉ mỉ lau sạch.
Anh cầm một bên mắt kính, khẽ nhướn mày: “Lý do em ở bên tôi chính là lý do mà tôi ở bên em.”
Nói giống như vè đọc nhịu vậy.
Hai người đến với nhau quả thực là chuyện ngoài ý muốn, Thẩm Dực miêu tả nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, nửa thật nửa giả lại có cảm giác không nói rõ ra được.
Có thể do cô đã hy vọng quá nhiều, khi tình yêu không đến từ hai phía, ai yêu đối phương nhiều hơn sẽ càng dễ nóng nảy mà lún xuống đầm lầy.
Tài xế gọi điện tới, nói đã tới dưới lầu.
Thẩm Dực đáp một tiếng rồi nhanh chóng đeo gọng kính vàng lên, cả người lạnh lùng mà trong trẻo.
Bằng giọng bình thản, anh hỏi cô: “Hôm nay có ra ngoài không? Có cần tôi đưa em đi không?”
Khương Dư Dạng từ chối lời đề nghị của Thẩm Dực. Chiếc Maybach của anh quá nổi bật, trong giới thời trang có không ít người nhiều chuyện, cô làm việc khiêm tốn cực kỳ không thích trở thành đề tài bàn tán của người khác.
Hơn nữa thời gian làm việc của hai người cũng không trùng nhau, cuối cùng cô vẫn lựa chọn chen chúc trên tàu điện ngầm.
Giống với rất nhiều ‘người Bắc phiêu"* khác, Khương Dư Dạng đã mở đầu ngày mới vào giờ cao điểm ngộp thở của thành phố.
*Là người không có hộ khẩu Bắc Kinh nhưng vẫn sinh sống, làm việc ở đây.
Nhiều qua đi, thỉnh thoảng cô sẽ hoài niệm không khí trong lành của trấn cổ, những gương mặt quen thuộc, tiếng bình đàn* êm ả.
*Một hình thức văn nghệ dân gian vừa kể chuyện, vừa hát, vừa đàn được lưu hành ở vùng Giang Tô, Chiết Giang, Trung Quốc.
Mùa hè hoa sen nở khắp hồ, cô đứng yên trước làn nước trong vắt nghe tiếng ếch kêu.
Lần đầu tới Thủ đô, cô bị dòng người ùa ra chen chúc, liếc nhìn lại thấy không một ánh mắt nào chất chứa ánh sáng, bầu trời đêm cũng đen kịt, không thấy được một vì sao nào.
Từ sau khi bản thân trở thành một phần tử luân chuyển bên trong thành phố này, hình như cô cũng không tự chủ được mà thích ứng với tiết tấu như vậy.
ICON chi nhánh Trung Quốc tọa lạc trong quảng trường phương Đông trên đại lộ Trường An là thành phố trong thành phố danh xứng với thực.
Đi tới cửa, nhân viên thực tập mới tới chỉ có thể làm lễ tân bèn hiểu chuyện tỏ ý chào hỏi cô. Khương Dư Dạng khẽ mỉm cười đáp lại, sau đó đi qua một hành lang bày rất nhiều kiểu ma - nơ – canh khác nhau rồi tới một phòng làm việc ở bên trong.
Có người đi qua nhắc nhở cô rằng sáng nay sếp muốn mở họp, tốt nhất nên uống mộy ly cà phê nâng cao tinh thần.
Trong hội đều biết tác phong của Klaire, người phụ nữ đó trước giờ luôn nghiêm túc, nói chuyện cực kỳ chua ngoa. Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/2022792/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.