Trong đêm hè, cơn mưa lớn bắt đầu tạnh.
Bầu trời đêm giống như một vũng nước mực đậm đặc không thể hòa tan được, sau cơn mưa lớn ngay cả vầng trăng sáng thường ngày cũng ẩn mình trong mây.
Khương Dư Dạng đi đôi cao gót Valentino màu bạc qua vũng nước đọng, tay cô kéo vali hãng LV. Đây là chiếc vali mà Thẩm Dực tặng cô cách đây một năm, dưới logo còn in tên cô.
Cô tự động lờ đi vài cuộc gọi nhỡ, dừng lại trước ngã tư chờ xe đặt từ trước.
Bác tài là người Bắc Kinh chính gốc, chất giọng đậm chất Bắc Kinh, bắt chuyện với cô chuyện trên trời dưới đất.
Khương Dư Dạng thỉnh thoảng mới nghe lọt, nhưng không để tâm lắm. Cô chỉ dùng ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại, ngón tay giống như hành tước, nhìn thấy được cả những mạch máu màu xanh nhạt trên mu bàn tay.
Kiều Tụng ở bên kia vẫn còn đang oanh tạc trên Wechat: “Hai tháng rồi không gặp biên tập Khương, chị nhớ em chết mất hu hu…”
“Là trợ lý biên tập thời trang.” Cô dù bận nhưng vẫn thong dong sửa lại cách gọi của Kiều Tụng.
Mới vừa tốt nghiệp được một năm, từ khi giành được cơ hội thực tập ở tạp chí ICON, Khương Dư Dạng chưa bao giờ dám chểnh mảng.
Sắp xếp buổi quay tối xong, cô lại quay về công ty, đối mặt với rất nhiều thùng hàng chuyển phát nhanh cần phải dỡ ra, rồi phân loại các mẫu quần áo phải treo, đến khi sắc trời tờ mờ sáng cô lại phải dậy sớm để làm việc ngoại cảnh khác đúng thời gian.
Cái ngành này bên ngoài thì có vẻ hào nhoáng, xa hoa lại được đãi ngộ cao, nhưng thực tế phải làm liên tục hoàn toàn không có thời gian để thở.
Nhưng tất nhiên, khi Kiều Tụng bắt đầu sến súa ắt hẳn là có chuyện muốn nhờ.
“Chị em ơi, cuối cùng em cũng từ Thượng Hải về rồi. Gần đây ngày nào chị cũng bị mẹ ép đi xem mắt hết, chỉ có em mới có thể cứu được cái mạng chó này của chị thôi!”
Nói chỉ có Khương Dư Dạng mới có thể cứu được là bởi vì cô rất xinh đẹp. Khi cô và Kiều Tụng cùng nhau xuất hiện, đàn ông sẽ không thể rời mắt khỏi Khương Dư Dạng được, trong lúc vô tình có thể giúp đảo lộn một buổi xem mắt.
“Ngày mai chị được sắp xếp đi gặp một bác sĩ ngoại khoa 27 tuổi, được là chốt luôn, em đoán xem anh ta có bị hói không?”
Kiều Tụng lo lắng cũng đúng. Đối với một phóng viên hận không thể ngày nào cũng tăng ca như cô ấy, giờ lại đi kết hôn với một bác sĩ ngoại khoa, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/2022793/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.