Lý Dục An đẩy nhẹ cậu ta:
“Về lớp viết kiểm điểm nhanh đi.”
Kiều Vũ hừ một tiếng, định đưa tay kéo anh lại nhưng không giữ được, đành trơ mắt nhìn Lý Dục An bỏ cậu ta lại, đi thẳng về lớp học. Còn chưa tới bàn của Trịnh Hân Nghi, cô đã nhìn thấy anh.
Hiếm khi anh chủ động bước đến, Trịnh Hân Nghi vốn đang nói chuyện với người khác, giữa chừng thì ngẩng đầu mỉm cười chào:
“Dục An.”
Anh khẽ gật đầu, không đáp lại, đứng yên trước bàn cô, thân hình cao lớn gần như chắn cả lối đi nhỏ phía hành lang.
Bên cạnh có một nam sinh đi ngang qua, còn không quên vỗ vai anh một cái. Hai nữ sinh ngồi sau Trịnh Hân Nghi đang líu ríu trò chuyện, vừa thấy anh liền cười khúc khích.
Giữa tiếng ồn ấy, Lý Dục An vẫn bắt được giọng nói nhỏ nhẹ cảm ơn của La Ninh.
Trịnh Hân Nghi dời mắt khỏi anh, quay sang mỉm cười đáp lại người kia:
“Không có gì, không phiền đâu.”
Nữ sinh kia nói xong chuyện liền quay đầu định rời đi, nhưng vừa quay lại thì thấy có một nam sinh cao gầy đang đứng chắn phía sau. Cô muốn mở lời, nhưng đành đứng chờ anh nhích ra một chút.
Lý Dục An làm như không nghe thấy Trịnh Hân Nghi nhắc nhở, đứng yên không nhúc nhích, thái độ hơi kỳ lạ.
“Bạn học, xin lỗi,” nữ sinh lên tiếng, “cho mình đi qua chút.”
Anh vẫn không động đậy. Từ tầm mắt của cô chỉ thấy được cằm anh, trắng trẻo nhưng sắc sảo.
Cô bắt đầu thấy bối rối, giọng cũng cao hơn một chút:
“Bạn học,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-oanh-khong-ve-ma-le-to-tieu-vong-su/2881241/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.